Thẩm Khác gì cũng biết. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Thành phố Đồng, đêm khuya, trên giường bệnh. Đường Vãn Vãn cuộn mình nằm trong lòng Thẩm Khác, kể lại với anh chuyện cô bị “chôn sống”: “Anh có biết phim Mỹ Hannibal không?” Thẩm Khác: “Anh biết.” “Trong phim ấy có một vụ án tên là nấm cơ thể người.” Đường Vãn Vãn nói: “Lúc em bị chôn vùi trong đất, em đã nghĩ là, nếu em chết rồi, không biết trên người em có mọc nấm không nhỉ?” “Em có muốn mọc không?” Thẩm Khác hỏi. “Em cảm thấy khung cảnh mọc nấm rất gớm, em vốn rất kháng cự, nhưng sau đấy em lại nghĩ, nếu nấm biết nói thì em nguyện ý để nấm mọc.” “Có phải em muốn để nấm nói chuyện với anh không?” “Vâng, em muốn nhờ nấm nói với anh rằng, Đường Vãn Vãn thích Thẩm Khác lắm.” Cổ họng Thẩm Khác vừa xót xa vừa khô khốc, anh hôn lên trán Đường Vãn Vãn, khó khăn mỉm cười nói: “Đường Mông Chó em đúng là một con lừa ngốc mà.” Đường Vãn Vãn véo tai anh: “Thế người muốn lấy anh là ai hả?” Thẩm Khác ngoan ngoãn đáp: “Mông chó lừa ngốc.” “Lừa ngốc là vợ của ai nào?” “Là vợ của anh.” “Hahaha.” Đường Vãn Vãn bật cười: “Thẩm Khác, anh giỏi thế không phải cũng vẫn lấy lừa ngốc đó thôi.” “Đường Vãn Vãn.” Thẩm Khác béo mặt cô: “Anh dễ đổ quá rồi nhỉ.” “Em cũng thấy anh dễ đổ, may mà không ai giành với em. Lúc em nằm trong hố em còn nghĩ, nếu có ai dám giành anh với em, em sẽ lái máy xúc san bằng người ta.” Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919012/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.