Để em dạy anh lái xe đúng cách. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Nhưng mà nửa đêm đang ngủ ngon mà bị cơn buồn vệ sinh đánh thức thực sự là chẳng muốn đi tí nào ý. Không đi thì lại không ngủ được, đáng ghét ghê chứ. Đường Vãn Vãn đã từng thử, cho dù nhắm mắt đi vào phòng vệ sinh, đánh lừa não bộ là đang giải quyết trong mơ thì đợi tới khi quay lại nằm lên giường, cô cũng thường xuyên không thể vào giấc lại được. Chất lượng giấc ngủ giảm thấp đáng kể. “Thẩm Khác, anh mà không nghĩ ra cách là tối nay em ngủ với bồn cầu luôn đấy.” Đường Vãn Vãn ngồi trên bồn cầu gật gà gật gù. Thẩm Khác làm sao mà nghĩ ra được cách gì, anh cũng đâu thể để cô dùng ống dẫn nước tiểu thật được. Anh ỡm ờ một hồi mới nói: “Hay là tối trước khi ngủ em đừng uống sữa nữa.” “Muộn rồi, em uống mất rồi.” Đường Vãn Vãn chống tay vào cằm, đột nhiên cô nảy ra một ý: “Thẩm Khác, hay anh cạo đầu đi.” Thẩm Khác: “?” Đường Vãn Vãn: “Trọc đầu có thể dịch chuyển tức thời đấy.” Thẩm Khác: “???” “Như vậy thì đêm em dậy, anh có thể dịch chuyển tức thời đưa em ra bồn cầu. Giải quyết xong anh lại dịch chuyển tức thời đưa em về giường.” Đường Vãn Vãn suy nghĩ viển vông: “Như vậy thì em không cần dậy nữa.” Thẩm Khác: “Sao trọc đầu lại có thể dịch chuyển tức thời được?” Đường Vãn Vãn: “Châu Trì như thế mà.” Thẩm Khác: “Châu Trì là ai?” Đường Vãn Vãn: “Nam chính trong tiểu thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919013/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.