Đường Vãn Vãn giận dỗi Thẩm Khác, bèn bỏ đi tìm Chu Châu chơi.
Chu Châu: “Mày với Thẩm Khác cãi nhau à?”
“Đâu có.” Đường Vãn Vãn cắn hạt dưa: “Tao với Thẩm Khác cãi nhau sao được.”
Chu Châu: “?”
Đường Vãn Vãn: “Mỗi lần tao với ảnh cãi nhau là cuối cùng sẽ hôn nhau à.”
Chu Châu: “…”
Đường Vãn Vãn: “Tao cũng không biết nữa, chắc đây là định luật Murphy của riêng tụi tao.”
Chu Châu: “…”
Chu Châu sờ chiếc nhẫn kim cương to trên tay Đường Vãn Vãn: “Tao không muốn nghe chuyện yêu đương của mày đâu. Mắt tao đã bị lóa mù rồi, tao không muốn tai tao lại mọc kén nữa đâu.”
Đường Vãn Vãn đặt hạt dưa xuống, bò ra bàn, yếu ớt nói: “Tao không muốn yêu đương đằm thắm gì cả. Yêu đương với Thẩm Khác làm lỡ dở sự nghiệp của tao lắm. Đàn ông thì phải có chí lớn, nhân lúc còn trẻ cống hiến nhiều cho quốc gia chút có phải tốt hơn không? Sao cứ phải có vợ có con cho ấm giường chi?”
“Mày không xem thời sự à?” Chu Châu thản nhiên nói: “Mày phải nhân lúc còn trẻ, làm ấm giường tạo trẻ con suốt ngày suốt đêm, tốt nhất là ba năm hai lứa, thế là cống hiến cho tổ quốc rồi đó.”
Đường Vãn Vãn bịt tai: “Tao không nghe đâu.”
Chu Châu bỏ bàn tay trên tai cô xuống, tiếp xúc sờ viên kim cương trên nhẫn: “Đường Vãn Vãn, tao muốn chặt tay mày xuống quá huhuhu.”
Đường Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919016/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.