Trời vào thu, thời tiết càng ngày càng khô, ngày nào Đường Vãn Vãn cũng kiên trì uống 8 cốc nước nhưng môi cô vẫn khô khốc.
Có hôm đang hôn, Thẩm Khác đột nhiên nói: “Hình như anh m*t rau giắt trong kẽ răng em ra rồi.”
Đường Vãn Vãn: “…”
Cảm giác này chẳng khác gì đang ăn đào xong vô tình ăn trúng một con sâu, hơn nữa đợi tới khi bạn phát hiện thì bên trong thịt quả chỉ còn nửa con sâu còn lại.
Đường Vãn Vãn đỏ mặt đẩy Thẩm Khác ra, cầm tăm đi soi gương xỉa răng.
“Không phải rau đâu.” Thẩm Khác rút một miếng gì đó từ trên môi xuống ngắm nghía rồi mang tới cho cô coi: “Là một miếng da khô. Anh cắn da chết trên môi em xuống rồi.”
Đường Vãn Vãn: “…”
Mất mặt ghê.
Tuy là rau đỡ hơn da chết một tí, nhưng nếu để hồi tưởng lại nụ hôn này thì cũng hơi buồn nôn đấy.
Thế mà Thẩm Khác lại chêm thêm một câu: “Bảo sao ban nãy lúc hôn em, não anh tự dưng hiện ra cảnh ông nội cầm cuốc cuốc đất trong vườn.”
Đường Vãn Vãn: “…”
Ngày hôm sau, trong lúc đi dạo phố với Chu Châu, cô đã mua cả một đống đồ mỹ phẩm cao cấp. Chỉ riêng son dưỡng môi thôi cô đã mua đủ 7 mùi, chỉ vì Chu Châu nói: “Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một vị, tâm trạng cũng sẽ khác nhau.”
Cô chẳng thèm quan tâm tâm trạng gì đó, chỉ nghĩ tới việc mỗi ngày đều đổi một vị khác nhau sẽ khiến cho Thẩm Khác nhanh chóng quên đi nụ hôn cuốc đất trong vườn đó.
Mua về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919017/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.