Sáng hôm sau, Đường Vãn Vãn tình dậy, Thẩm Khác đút cho cô uống một cốc nước mật ong: “Đầu đau không em?”
Đường Vãn Vãn lắc lắc cái đầu nặng trĩu: “Cũng tạm ạ.”
Thẩm Khác cầm điện thoại: “Còn nhớ chuyện tối qua không?”
“Chuyện gì?”
“Đại chiến người máy.”
“Không nhớ, mà em cũng chẳng muốn nhớ, anh đừng cho em xem.” Đường Vãn Vãn đẩy điện thoại của anh ra: “Chắc chắn em đã làm rất nhiều trò con bò.”
Thẩm Khác giả vờ dùng điện thoại: “Thế anh gửi cho mẹ chồng em xem vậy.”
Mấy hôm nay bọn họ vẫn ngủ lại nhà họ Thẩm, ngày nào mẹ Thẩm cũng đi làm muộn tan làm sớm để ở nhà chơi cùng với Đường Vãn Vãn. Miệng bà nói là chơi, nhưng thực ra là để đợi xem mấy trò con bò của Đường Vãn Vãn. Theo lời bà thì là: “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhìn Vãn Vãn thôi là mẹ thấy hôm nay mẹ như về 18 vậy.”
Đường Vãn Vãn giật lấy điện thoại của Thẩm Khác: “Đừng gửi mà, chắc chắn mẹ lại nói em là cô gái kho báu cho coi.”
Thẩm Khác nín cười, giơ ngón cái lên: “Kho báu tốt mà. Chỗ nào cũng là ngọc bảo, chỗ nào cũng tốt.”
(*Raw: 宝藏女孩 có hai nghĩa một là chỉ ngôi sao có nhiều phốt đào mãi không hết, hoặc chỉ một người có rất nhiều tài năng mà ít ai biết.) “Phì. Anh không biết đấy là từ tiêu cực à? Còn chẳng hay bằng mát mát tẻn tẻn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919020/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.