Mấy ngày nay tâm trạng của Triệu Mãnh không vui.
Nhà ăn không còn bán món thịt viên kho nữa. Nghe nói người làm món này đã về quê mở nhà hàng.
Hương vị món thịt viên kho ở nhà ăn rất độc đáo, không nơi nào có được.
Chỉ nghĩ tới việc sau này không ăn được thịt viên kho nữa là miệng Triệu Mãnh thấy lạt nhách.
Trưa hôm ấy, đang ngồi ăn ở nhà ăn, vừa cắn một miếng rau bắp cải, lướt vòng bạn bè trên điện thoại một cách chán nản, thì chợt lướt thấy bài đăng này.
Đường Vãn Vãn: [Ảnh bê cả cục dân chính tới đây rồi nè.]
Đính kèm hai tấm giấy chứng nhận kết hôn.
Khu vực bình luận hẳn mấy dòng người thả tim.
Triệu Mãnh ấn like rồi bình luận: [Lão đại, lúc cô tổ chức hôn lễ có thể mời đầu bếp đã nấu món thịt viên kho ở nhà ăn số 2 tới không? Ông ấy không làm nữa về nhà mở cửa hàng rồi.]
Đường Vãn Vãn gửi cho cậu ta một bức ảnh thịt viên kho: [Sư phụ, xem đỡ đi nè. Hồi trước lúc không được ăn thịt viên kho là tôi sẽ mở bức ảnh này ra, vừa nhìn vừa hít rồi ăn một miếng cơm, như thể ăn được thật vậy, có tác dụng lắm.”
Triệu Mãnh: “…”
Triệu Mãnh khịt mũi, tự lẩm bẩm: “Đã bảo thằng cháu Thẩm Khác này chẳng đâu ra đâu mà, keo kiệt gần chết, có tiền thì được cái đếch gì, đến cả ông chủ tiệm cơm nhỏ dưới quê cũng không nỡ mời. Hôn lễ mà không có món thịt viên này á thì cho dù có quỳ xuống xin ông đây ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919021/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.