Rừng thiêng núi già, sương mù dày đặc, tiếng suối tí tách.
Thẩm Khác dựa lưng lên tảng đá lớn, lười nhác ngồi trên một tấm chăn lông, hai tay anh buông thõng, mở miệng đợi Đường Vãn Vãn đút cho ăn.
Đường Vãn Vãn đút anh ăn một miếng bánh gấu, rồi lại đút anh thêm miếng nước.
Chu Châu trải chiếc áo khoác của Cao Bằng Phi lên thảm cỏ rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này. Cô ấy kéo áo Cao Bằng Phi, liếc mắt với anh ấy.
Cao Bằng Phi nhìn bọn họ một cái, rồi lấy thịt ăn trưa trong túi ra, dùng dĩa chọc một miếng: “Nào— Há miệng nào.”
Chu Châu: “Ý em không phải bảo anh đút em.”
Cao Bằng Phi cau mày suy nghĩ một lúc rồi đưa thịt cho cô ấy: “Thế em đút anh đi.”
Chu Châu: “…”
Đường Vãn Vãn nghe thấy bọn họ nói, thì giải thích: “Nếu tôi không đút cho Thẩm Khác thì ảnh sẽ cảm giác ảnh như đang ăn phân ý.”
Thẩm Khác đang cắn miếng bánh gấu: “…”
Chu Châu: “…”
Cao Bằng Phi: “?”
Đường Vãn Vãn: “Thẩm Khác có thói quen, sau khi đi vệ sinh phải làm gì đó khác rồi mới ăn uống, không thì sẽ cảm giác như dùng bàn tay vừa đi vệ sinh xong để cầm đồ ăn vậy. Ban nãy ảnh mới đi vệ sinh xong, giờ lại chưa làm gì.”
Cao Bằng Phi: “Anh ta không rửa tay à?”
Đường Vãn Vãn: “Rửa rồi, nhưng vẫn thấy bẩn.”
Cao Bằng Phi: “Đồ thần kinh.”
Thẩm Khác cắn bánh liếc xéo một cái.
Ánh mắt không hề sắc bén, nhưng Chu Châu lại lập tức tưởng tượng ra một bộ truyện tranh bệnh kiều, Thẩm Khác gặm miếng bánh gấu, khóc huhu cầm dao đi sát hại cả một cái thôn làng.
Chu Châu kéo kéo Cao Bằng Phi. Mẹ ơi, chồng con vẫn tuyệt vời nhất.
Cao Bằng Phi ho khụ một tiếng rồi giải thích với Thẩm Khác: “Ý tôi không phải bảo anh là đồ đầu có vấn đề, ý tôi là thần kinh trong não anh có vẻ hơi khác những người khác, hơi có vấn đề xíu.”
Cao Bằng Phi: “Anh không cần phải trừng mắt với tôi, ông nội tôi cũng nói vậy.”
Bốn người bọn họ không ai ngờ tới, vị “thần y tách biệt với thế giới” mà nhà họ Thẩm tốn rất nhiều tiền mời tới khám bệnh cho Thẩm Khác lại là ông nội của Cao Bằng Phi.
Bác sĩ Cao nhiều năm trước đã dọn đến ngọn núi này để ẩn cư, hồi trước từng chữa trị cho một đứa trẻ cũng mắc chứng thèm ngủ, Thẩm Khác là ca bệnh thứ 2 mà ông chữa.
Tuy nói là đã khỏi, nhưng bác sĩ Cao yêu cầu Thẩm Khác tháng nào cũng phải lên núi ngâm thuốc nửa ngày.
Sau khi biết bác sĩ Cao là ông nội Cao Bằng Phi, Đường Vãn Vãn và Chu Châu vẫn luôn muốn hẹn lên núi chơi, nhưng Cao Bằng Phi mãi chẳng có lịch làm việc với nghỉ ngơi chính thức, Chu Châu không muốn thành chuyến du lịch 3 người ăn cơm chó, thế nên kế hoạch cùng đi tới đây mãi vẫn chưa được thực hiện. Cuối tuần này, cuối cùng Cao Bằng Phi cũng được nghỉ, thế là bốn người cùng nhau lên núi.
Ngày mai Thẩm Khác phải ngâm thuốc, hôm nay anh cùng ba người họ đi “thám hiểm” rừng núi.
Nói là thám hiểm, thực ra là đi coi rừng coi suối. Giờ đi mệt rồi, mọi người chọn chỗ này nghỉ ngơi.
“Cái bức tường đá kia hợp để leo đấy.” Cao Bằng Phi không chịu dừng chân, cả người hừng hực muốn thử.
Bên cạnh khe suối là một cái động đá hình cái quạt, tường đá cao mười mấy mét, hình thù rất kỳ lạ.
“Tôi cũng muốn thử xem sao.” Đường Vãn Vãn giơ tay, hưng phấn nói: “Bốn người chúng ta thi đi.”
Chu Châu dùng chăn che bụng lại: “Tôi đang trong quá trình chuẩn bị mang thai, không hợp chơi mấy trò thám hiểm này.”
Thẩm Khác lười nhác nói: “Mọi người cứ coi như tôi có bầu nha.”
Ba người còn lại: “?”
Chu Châu cúi đầu nhìn bụng mình.
Thẩm Khác cầm một cái áo khoác lên cuộn tròn rồi nhét vào trong áo, dựa lên tảng đá thở ra hơi: “Mệt ghê á.”
Đường Vãn Vãn sờ sờ cái “bụng nhỏ” của anh, cười hihi nói: “Tôi sắp làm bố rồi.”
Chu Châu: “…”
Cao Bằng Phi: “Đúng là đồ thần kinh.”
*
Biệt thự nhà họ Thẩm.
Người giúp việc đang dọn dẹp chuồng lợn, lấy phân ra bón cho vườn cây.
Đường Vãn Vãn dắt bé Ba, cầm cây gậy ép nó trèo lên cây.
Thẩm Khác ôm một đống rau lang tới đút cho bé Ba: “Em ép nó lên cây làm gì?”
“Tục ngữ nói, đàn ông mà đáng tin cậy thì heo cái cũng có thể trèo cây.” Đường Vãn Vãn thở dài: “Có phải bé Ba đang nói với em là anh không đáng tin cậy không?”
Thẩm Khác: “…”
Trong cái khó ló cái khôn, Thẩm Khác nói: “Bé Ba là heo đực mà.”
“Bé Ba là heo đực á?” Đường Vãn Vãn sốc nặng: “Thế sao nó lại có đ** t*?!”
Thẩm Khác: “Anh cũng là giống đực nè, em nói xem anh có không?”
Đường Vãn Vãn giơ tay trả lời: “Có ạ! Tối qua em mới gặm xong.”
Thẩm Khác: “…”
*
Đường Vãn Vãn không ngủ được bèn bảo Thẩm Khác đọc truyện trước khi ngủ cho cô.
Thẩm Khác dò ra một bài nhật ký từ trong kho dữ liệu của AI Đường Mông Chó rồi đọc:
[Ngày mai mình và ông bà nội phải dọn khỏi khu chung cư Hạnh Phúc, tối nay mình và Đường Vãn Vãn cùng ăn cơm tối.
Mình nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng chúng mình cùng ăn cơm, nên mình đề nghị sẽ làm một trò ảo thuật cho cô ấy. Mình nói với cô ấy, nếu cô ấy đoán được tên trò ảo thuật của mình, mình sẽ một mình ở lại khu chung cư Hạnh Phúc đến hết kỳ nghỉ hè.
Thực ra câu hỏi này không có đáp án, mình đã nghĩ trước rồi, bất kể cô ấy đoán gì, mình cũng sẽ nói cô ấy đoán đúng.
Hoàn toàn không ngờ, cô ấy chỉ vào miếng lòng lợn trong bát mình, sau đó haha cười nói: “Tớ biết là gì nè, người phân sống.”
Kể từ đó về sau, mình không bao giờ ăn lòng lợn nữa.]
Nghe đến đấy, Đường Vãn Vãn cười tới nỗi đấm thùm thụp vào giường: “Thẩm Khác, tới giờ anh vẫn không ăn lòng lợn à?”
Thẩm Khác lắc đầu: “Kiên quyết không ăn.”
“Ôi bé đáng thương.” Đường Vãn Vãn gối đầu lên đùi anh, đưa tay gãi gãi cằm anh: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó em không nhớ nữa à?”
“Em nhớ hôm sau anh đã dọn đi với ông bà nội rồi không về nữa.”
Thẩm Khác tiếp tục đọc nhật ký: [Mình nói với tâm trạng phức tạp: “Không phải cái này, màn ảo thuật của mình còn chưa bắt đầu mà.
Đường Vãn Vãn giơ tay hỏi cô ấy có thể yêu cầu trò ảo thuật được không.
Mình nhọc lòng lắm, đành miễn cưỡng gật đầu.
Lúc đó mình còn nghĩ, nhỡ trò cô ấy yêu cầu mình không biết thì sao.
Kết quả, cô ấy cười hihi nói: “Thế cậu làm cho bản thân biến mất đi.”
Mình tức gần chết.
Sáng hôm sau, mình đã cùng ông bà nội dọn ra khỏi khu chung cư Hạnh Phúc.
Vậy là, mình đã biến mất khỏi cô ấy.]
Đường Vãn Vãn mới đầu còn đang cười, cười rồi cười rồi mắt cô chợt ửng đỏ và cay cay: “Em không nhớ em từng nói vậy.”
Thẩm Khác xoa đầu cô: “Đồ ngốc.”
Đường Vãn Vãn bò dậy: “Thẩm Khác, giờ mình qua khu chung cư Hạnh Phúc đi.”
“Bây giờ á? Nửa đêm nửa hôm rồi.”
“Vâng, em lái xe máy đưa anh qua đó.”
“Được.”
Hai người đi vội qua, lên xe máy rồi mới nhận ra quên thay đồ, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Lười về thay, họ mặc luôn đồ ngủ lên đường.
Kết quả ngày hôm sau, hai người lên hotsearch weibo.
Một bảo vệ trực đêm quay được một video dài 10 giây, trong video, một đôi nam nữ mặc đồ ngủ trắng đen ngồi trên xe máy. Xe máy chạy trong đêm, bộ đồ ngủ che gần hết bóng dáng chiếc xe máy.
Nhìn từ xa trông chẳng khác gì hai linh hồn Hắc Bạch Vô Thường đang bay bay.
*
Tết năm nay, khu chung cư Hạnh Phúc sau nhiều năm lại tổ chức tiệc liên hoan. Không giới hạn tiết mục, chỉ cần là dân trong khu chung cư thì đều có thể tham gia.
Sau khi biết tin, Đường Vãn Vãn đã tự quyết định đăng ký tham gia, sau đấy mới nói cho Thẩm Khác.
Thẩm Khác bất lực: “Để anh đoán xem nhé, em đăng ký nhảy quảng trường bài Trư Bát Giới cõng vợ à?”
“Đáp án chính xác.” Đường Vãn Vãn nhảy lên lưng anh: “Lần này em nhất định phải lấy giải nhất. Người phụ nữ của Thẩm Khác tuyệt đối không chịu thua.”
“Giải nhất được cái gì?”
“Em quên hỏi rồi.”
“Có lẽ vẫn là con xe đạp đó.”
“Nếu là xe đạp em sẽ đưa anh đi ba vòng thành phố Đồng.”
Tập nửa tháng xong, đi tham gia tiệc liên hoan.
Tiệc liên hoan phân tổ người già, tổ thanh niên và tổ thiếu nhi.
Khu chung cư Hạnh Phúc là khu chung cư cũ và nhỏ, sống ở đây đa phần là người già, thanh niên rất ít, số thanh niên chịu bỏ mặt mũi xuống tham gia tiệc liên hoan càng ít.
Thẩm Khác và Đường Vãn Vãn được hời, một phát giật được giải nhất của tổ thanh niên.
Uỷ viên khu chung cư vô cùng giản dị, kiên quyết quà được tặng phải là quà phù hợp với ý dân.
Vì năm nay thịt lợn rất đắt, sợ người dân không được ăn thịt nên giải nhất mỗi tổ sẽ được một con lợn con.
Thẩm Khác và Đường Vãn Vãn được nhận một con lợn hồng, trông rất xinh.
Đường Vãn Vãn vui lắm, bò ra đất ngắm nghía: “Nó là lợn đực hay lợn nái vậy?”
Thẩm Khác: “Lợn nái.”
“Thế tốt quá.” Đường Vãn Vãn bật dậy từ trên đất: “Dắt về nhà phối giống với bé Ba. Thế là nó sẽ có đời thứ 12, 13, đời 99, đời đời kiếp kiếp rồi.”
Thẩm Khác nhìn cô mỉm cười: “Được.”
Vừa nhìn em đã thích anh.
Thế anh nhìn lại lần nữa xem?
Nhìn đi nhìn lại vẫn là thích anh.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện đã hoàn thành, cuộc sống sau này đành gửi gắm cho bản thân họ vậy.
Cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người đã bầu bạn suốt cả quãng đường này!!
HẾT.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.