Nhận được câu trả lời như vậy cũng không ngoài ý muốn.
Đường Ngự Thiên dựa vào ghế, mắt khép hờ suy nghĩ, không tỏ rõ thái độ.
Tiểu Mai trả lời xong chỉ tiếp tục gọt hoa quả, ngón tay cái đẩy dao, thuần thục gọt một vòng lại một vòng.
Sau đó, Đường Nhiên Chi chuyển hướng xe lăn một chút, ân cần nói: “Ngự Thiên, em phải cẩn thận. Đã xảy ra chuyện như vậy, anh cảm thấy rất bất an, luôn có cảm giác sau đó sẽ lại nảy sinh thêm vấn đề.”
Lại là kiểu nói ám chỉ này, Tần Ý đưa mắt về phía Đường Nhiên Chi.
Lời này nghe như đang nhắc nhở bọn họ, mà cũng như một câu nói biểu đạt chút quan tâm, không rõ thực hư thế nào.
Đường Ngự Thiên mở mắt ra, ánh mắt nặng nề mà ừ một tiếng, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Nhiên Chi, nửa quỳ nửa ngồi nhìn thẳng anh ta. Tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn len, nói: “Anh cũng vậy, mấy ngày nay tôi sẽ phái người đứng canh ở đây, đừng sợ. Hiếm có khi để anh ra ngoài chơi một chuyến, không muốn vì chuyện này mà làm mất hứng thú.”
Không quản Đường Nhiên Chi có giả bộ hay không, mà Đường Ngự Thiên bây giờ khẳng định là diễn kịch.
Tần Ý nghe câu này, cả người có chút phát lạnh, rõ ràng Đường Ngự Thiên biết Đường Nhiên Chi cùng một phe với gã đàn ông kia, vẫn có thể sử dụng ngữ khí ôn nhu đến vậy mà trò chuyện cùng anh ta.
Lúc này, tay Đường Ngự Thiên còn đặt trên chăn len, Đường Nhiên Chi cũng dịu dàng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245363/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.