Đường Thanh Long, Đường Thanh Long…
Sau khi Tần Ý tắm rửa xong thì nằm trên giường, tập trung suy nghĩ, liều mạng mà niệm ba chữ này.
Bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu của anh là phải tìm được Đường Thanh Long, phải tìm được gã, phải xâu chuỗi lại những đầu mối này.
Những chuyện phát sinh đêm nay, tuy rằng nhìn qua không có chút liên quan, nhưng anh lại có một loại dự cảm, rằng mọi tình tiết đều có quan hệ mật thiết với nhau.
Những manh mối chia năm xẻ bảy, như chỉ cần một được chỉ dẫn là có thể gắn kết chúng lại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Đường Ngự Thiên lại không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu anh.
____ “… Em muốn tới nơi này một chút không?”
Âm thanh trầm thấp kia, cứ không ngừng vang vọng quanh tai anh. Biến mất, rồi lại quay trở về.
Tần Ý xoa xoa hai má nóng đỏ của mình, còn cả nhịp tim như bị lệch đi nữa, đáy mắt trước nay chỉ thanh tĩnh lại có chút gợn sóng.
Là một người đàn ông với lịch sử tình cảm chỉ là con số không, anh không hiểu cảm giác này là gì. Bình thường, anh đều tận lực đè ép, kìm nén bản thân, thậm chí còn chưa bao giờ yêu thích người khác, nên tư vị thầm mến như thế nào cũng không biết.
Phải nói là anh chưa bao giờ gặp phiền não vì chuyện tình cảm, cũng chỉ có một lần hồi đại học gặp được một đàn em.
Vào lúc ấy, anh thường xuyên dạy lớp tối cho tân sinh, làm trợ giáo một năm. Gần đến lúc tốt nghiệp, anh dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245365/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.