Đường Ngự Thiên lại nói: “Cho em nhiều ngày như vậy, cũng nên cân nhắc được rồi.”
Hắn quả thật quá rộng lượng.
Nghe qua một việc hoang đường như vậy, nói tiếp thu là có thể tiếp thu.
Tần Ý há miệng: “Tôi…”
Đường Ngự Thiên kiên nhẫn mà chờ, nhưng đợi nửa ngày, đứa ngốc đang vùi trong vòng tay hắn chỉ sững sờ ‘Tôi, tôi, tôi’.
“Có thể nói chuyện tử tế không?” Đường Ngự Thiên cong ngón tay trỏ, gõ một cái bên thái dương Tần Ý, sau đó kéo tay anh, tiếp tục đi về phía trước.
Tần Ý đi theo hai bước, mới có thể nghẹn ra đoạn sau: “… Tôi có thể từ chối không?”
“Không thể.” Đường Ngự Thiên một bộ không nói nhiều.
Loại giọng này không khỏi khiến Tần Ý liên tưởng đến khi các quốc gia ký hiệp ước bất bình đẳng trong chiến tranh Opium lần thứ nhất, điều khoản tràn ngập cảm giác bá vương.
Đường Ngự Thiên nắm cằm anh, cưỡng bách mà nâng đầu anh lên, phun ra một câu nghe như nhẫn tâm, nhưng ẩn ý lại ngập nhu tình: “Em từ chối cũng vô dụng, tôi có phải huỷ diệt em, cũng phải nhét em vào.”
Người đàn ông này đứng ngược lại ánh đèn, toàn bộ ngũ quan đều ẩn trong đêm đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường viền bên ngoài không mấy rõ ràng.
Lời nói ra rất có hình ảnh, Tần Ý nghe mà hơi sửng sốt.
Nhưng mà… Cái skill này có hơi lệch lạc đi?
Cái gì mà huỷ đi rồi nhét vào.
Tần Ý không khỏi não động một chút, đây là muốn anh chết sao?
May mà lúc này Đức thúc từ xa chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245402/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.