Tần Ý suýt chút nữa lạc lối trong đôi mắt hắn, lạc trong đôi mắt thường ngày chỉ có ngạo mạn bất cần kia.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến độ anh thở không nổi.
“Đường tiên sinh…”
Đường Ngự Thiên ngắt lời anh: “Em yêu tôi chứ?”
Tần Ý choáng váng.
“Tính tình của tôi không tốt, bụng dạ hẹp hòi, ngông cuồng tự đại… Tôi có rất nhiều thói hư tật xấu.” Đường Ngự Thiên hơi nhắm mắt, sau đó lại nói, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên, “Đại khái, chỉ còn có khuôn mặt này là nhìn được, nếu em không ngại, sau này tôi chính là của em.”
Khi nghe đoạn thoại này, như thể được người ôn nhu hôn, dùng miệng ép anh uống một loại độc dược. Muốn ngừng mà không được.
Dù cho Tần Ý là người có ý chí kiên định, anh cũng sợ bản thân sẽ nghiện, thậm chí còn chết chìm trong đó.
Anh suýt chút nữa đã đồng ý.
Đường Ngự Thiên trước mắt anh lúc này, tựa hồ như hoà làm một với hình ảnh Đường Ngự Thiên ngồi trên xuồng cứu hộ, cùng anh ngắm mặt trời mọc ngày đó.
Người đàn ông này lấy tim lấy phổi của hắn, nâng trước mặt anh mà nói, nếu anh không ngại… Hắn sẽ là của anh.
Tần Ý rất không có tiền đồ mà chạy trốn.
Bộ dáng này của anh, nhìn qua quả thực giống cô dâu nhỏ thẹn thùng không dám gặp người.
Đường Ngự Thiên nhìn anh từ sau, trầm thấp cười ra tiếng, thêm vào một câu: “Ngủ ngon.”
Nói xong câu này, hắn thấy đứa ngốc nọ vẫn tiếp tục cắm đầu chạy về trước, đến chỗ rẽ thì quên chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-tinh-day-toi-da-tro-thanh-mot-dua-lang-lo-de-tien/2245404/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.