Phần mềm báo cáo thuế cuối kỳ cùng doanh thu trong ngày không có chút bất ổn nào, Kiều An kiểm tra thêm vài lần, rốt cuộc cũng hoàn thành báo cáo thuế một quý. Chờ xác nhận gửi đi thành công, cô nhìn thời gian ở góc phải màn hình, vào học đã được gần hai mươi phút.
Sở Mịch nói với cô Phó lão sư đối đãi sinh viên cực kỳ "biến thái", cô không do dự liền gục xuống bàn, sau đó nhắn tin cho Sở Mịch rằng cô ở phòng học bên cạnh chờ cô ấy tan học.
Sau đó, Kiều An có thói quen xem "vòng bằng hữu" (*) trên Wechat, thấy trong Wechat của tiệm bánh xuất hiện vô số những lời giới thiệu về đồ ăn trong tiệm, cô rất kiễn nhẫn chụp lại từng cái một gửi cho Tiểu Triệu để tuyên dương.
(*) vòng bằng hữu: tương tự như newfeeds trên Facebook.
Mịch Mịch: [Tớ sắp rớt môn rồi, cấp thuốc!!!!!]
Wechat nhảy ra tin nhắn có chút kích động của Sở Mịch, Kiều An bị một đống dấu chấm than làm cho sốc.
Điềm Điềm: [?]
Mịch Mịch: [Lão sư của bọn tớ bị điên rồi, tự nhiên vấn đáp, tớ không trả lời được câu nào.]
Mịch Mịch: [Người chị em! Gió bão đang thút thít...]
Kiều An khó hiểu, Sợ Mịch hận không thể dùng giọng nói mà diễn đạt.
Mịch Mịch: [Không chỉ vấn đáp, mà còn điểm danh toàn bộ lớp.]
Điềm Điềm: [Cậu không phải cũng có mặt ở đấy sao? Sợ cái gì?]
Khung chat biểu thị đối phương đang trả lời, lại chậm chạp không thấy có tin nhắn hồi đáp, Kiều An đợi một lúc lâu, mới thấy Sở Mịch trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422097/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.