Hôm sau, Kiều An tới tiệm từ sớm, vào các ngày trong tuần cô cùng với chị Hạ thay phiên nhau tới sớm mở cửa tiệm, vừa hay hôm nay đến lượt cô.
Chị Hạ là thợ làm bánh, chuyên về các món dimsum của Nhật Bản, về tay nghề thì một trăm phần trăm được ca ngợi. Về lý do tại sao cô ấy từ bỏ tất cả để đến tiệm bánh ngọt nhỏ của cô trong thời điểm Kiều An khó khăn nhất thì vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng việc kết bạn chính là sự kết hợp giữa ba quan điểm, nếu cô ấy không muốn nói ra, thì Kiều An cũng không miễn cưỡng truy vấn.
Chờ khi cửa tiệm đã được dọn dẹp xong, Tiểu Triệu đeo cặp hấp tấp đẩy cửa vào. Cô ấy hôm nay có tiết học vào buổi chiều, nên buổi sáng sẽ tới tiệm làm việc.
"Chị, chào buổi sáng." Tiểu Triệu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại chuyên dụng, bắt đầu nhận đơn.
Kiều An thấy thế, rót cho cô ấy một cốc nước ấm: "Đừng nóng vội, nhóm đầu bếp còn chưa tới."
Tiểu Triệu vui tươi hớn hở sắp xếp danh sách từng đơn hàng: "Hôm nay chị Hạ nói sẽ pha trà matcha cho em."
" Nhưng có ngày nào em không ăn vụng đâu?" Kiều An trêu chọc.
Tiểu Triệu rung đùi, đắc ý nói: "Ai bảo tay nghề chị Hạ quả đỉnh!"
Điện thoại lại vang lên, cô ghé vào quầy thu ngân sau đó vẫy tay với Kiều An: "Chị, có đơn bên F đại, vẫn là đơn của các lão sư ở phòng chuyên ngành, họ muốn 2 giờ chiều đưa qua."
Kiều An tiếp nhận điện thoại, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422100/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.