Gió đêm tháng tư mang chút ấm áp, Kiều An cúi đầu, mái tóc khẽ rung trong gió, tầm mắt dừng trên con mèo nhỏ dưới đất. Miếng đệm thịt trên chân con mèo nhỏ có vẻ nặng, liền như vậy đè lên chân cô, mà Phó Cảnh Tri thì vẫn đang nhìn cô, cho dù không ngẩng lên nhìn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh.
Bên tai phảng phất giọng nói oan thán của Sở Mịch về việc bị gọi lên trả lời câu hỏi, cô cảm thấy chính mình vẫn nên giải thích một chút.
Phó Cảnh Tri nhìn cô gái trước mặt đang rối rắm một hồi lâu, sau đó mới nghiêm túc nói với anh: "Phó lão sư, Sở Mịch nhát gan, không dám trốn tiết của anh đâu."
Trợn tròn mắt mà nói dối.
Phó Cảnh Tri thiếu chút nữa không nhịn được mà buột miệng nói ra như vậy.
Anh nhìn chằm chằm Kiều An trước mặt, bất động thanh sắc đánh giá một phen, trong đầu hiện lên khung cảnh lần đó cô dám cả gan gọi anh là "bạn học", dám ngồi ngay trước mặt anh mà ký tên thay cho Sở Mịch.
Lúc ấy Phó Cảnh Tri khá ngạc nhiên, trong lớp học chưa từng có ai dám động vào quyển Độc thư bút ký của anh chứ đừng nói là phá hỏng nó, cô gái trước mặt anh lại chưa từng thấy bao giờ, anh lúc đấy chỉ nghĩ cô là một nữ sinh vì hâm mộ anh nên mới đăng ký lớp học của anh. Chờ đến lúc cô hỏi mượn bút của anh, anh nhìn lên mặt bàn chỗ cô ngồi, chỉ thấy cô mang theo hai chiếc điện thoại, một quyển sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422105/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.