"A! Thì ra bà chủ quán cũng là học sinh của anh!"
Chu Hoan hiếm khi phản ứng chậm như vậy, hậu tri hậu giác một lúc mới nhận ra. Sau đó, cô ấy vô thức quay sang nhìn Phó Cảnh Tri, quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm, khiến Kiều An thấy cũng có chút ngượng ngùng.
Mà cô lại vô tình không nhận ra điều đó.
Khó trách vừa rồi khoảng cách xa như vậy, cô ấy bỗng nhiên giữ chặt lấy cánh tay anh một cách bất thường kéo về phía này, thì ra là để tới chào cô chủ nhỏ này.
Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?
Dùng ngữ khí đặc biệt đứng đắn, Phó Cảnh Tri nói: "Cô gái vẽ cho em con heo Peppa."
A, vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cũng che giấu rất tốt.
Chu Hoan buồn cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Đúng rồi đó!"
Kiều An sửng sốt, gật đầu thì không phải, lắc đầu cũng không đúng, chỉ ngây ngốc đứng nhìn, nhớ tới chuyện Sở Mịch nói lại có chút chột dạ. Sở Mịch là người vô cùng kiêu ngạo, vậy mà đứng trước Phó lão sư của cô ấy lại vô cùng ngoan ngoãn, khiến cô dù không liên quan cũng tự giác nơm nớp lo sợ.
Rõ ràng không phải là lão sư của cô mà!
Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Phó Cảnh Trì nhìn chằm chằm gương mặt đối diện bắt đầu đen đi, thấy có chút buồn cười, anh trừng mắt dường như muốn cảnh cáo Chu Hoan, "Không phải." Lời nói lại là do Kiều An nói.
"Cái gì?" Chu Hoan như cũ không biết phản ứng lại như thế nào.
Bị người con trai kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422103/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.