Đêm đó, vừa về đến nhà Phó Cảnh Tri đã đăng lên "vòng bằng hữu" trên Wechat. Lại không nghĩ chỉ vài giây sau khi đăng lên đã có người vào bình luận khiến anh phải nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó một lúc lâu.
Người kia bình luận: "Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, cậu với cô gái ở phòng tập thể thao tối nay có quan hệ như thế nào?"
Chỉ vài phút sau, vô số bạn bè trên "vòng bằng hữu" thấy được dòng bình luận đấy thì nhắn tin liên tục, mọi người đều sôi nổi hỏi xem cô gái đó là ai.
Phó Cảnh Tri nhíu mày, quyết đoán xóa dòng trạng thái đó.
Sau đó, anh nhận được một cuộc gọi.
"Sao cậu lại xóa dòng trạng thái đấy đi?"
Đối phương trực tiếp đặt câu hỏi như vậy, Phó Cảnh Tri trầm ngâm: "Cậu lắm chuyện quá."
"Phải không? Thế cho nên trả lời đi, cậu với cô gái đó có quan hệ như thế nào?"
Đề tài nhanh chóng được đổi, không biết thế nào lại trở lại về chuyện của Kiều An, Phó Cảnh Tri không biết nên trả lời như thế nào. Điện thoại truyền đến một tiếng cười nhỏ làm anh cảm thấy có chút chói tai.
"Trên trang cá nhân của cậu chủ yếu là luận văn với học thuật, trăm năm mới thấy được cách làm món khấu tam ti, cậu cho rằng anh đây có mắt như mù sao?" Nhưng giọng điệu của đối phương lại không có chút chói tai nào.
Phó Cảnh Tri càng thêm trầm mặc.
Không nghĩ tới người kia thuận theo mà không buông tha cho anh, hỏi tới tấp: "Quen nhau được mười mấy năm rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422115/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.