Sau khi Chu Hoan tới quầy lễ tân ký xác nhận vào đơn đăng ký, cô ấy cười như không cười nhìn chằm chằm Phó Cảnh Tri trước mặt.
Phó Cảnh Tri bất đắc dĩ, duỗi tay gõ lên trán cô ấy: "Còn muốn đi chỗ nào nữa không? Muốn mua thêm cái gì không?"
"Em thiếu mấy bộ quần áo." Chu Hoan đắc ý cười.
Phó Cảnh Tri chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Sáng nay, anh cùng Nhạc Tư Dư tham dự một bữa tiệc, hầu hết đều là học sinh của mẹ anh, sau khi kết thúc, Chu Hoan đã gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Chu Hoan: [Anh, em muốn học đàn tranh, yêu cầu tài trợ.]
Khi nhìn thấy tin nhắn, anh nghĩ không thể nào, cô em anh là một người cả thèm chóng chán.
Kết quả, Chu Hoan lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Em đã chọn được giáo viên rồi, là Kiều An Kiều lão sư.]
Mi mắt Phó Cảnh Tri giật lên, anh nghĩ tới một cô gái trước mặt anh luôn tỏ ra đặc biệt câu nệ, trong lòng như có một cái lông vũ chạm qua, mềm mại, lại ngứa ngáy vô cùng.
Phó Cảnh Tri: [Em đang ở đâu?]
Một video được gửi đến.
Xuyên qua phòng học trong suốt, một cô gái mặc váy liền đang ngồi trước đàn tranh, đôi tay đang gảy lên dây đàn.
Phó Cảnh Tri cũng không hiểu gì về âm nhạc, anh dùng phần mềm nhận dạng mới biết được, Kiều An đang chơi khúc "Gấu nhỏ chơi trống".
Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc ở KTV để đi tìm Chu Hoan. Tìm được địa chỉ trên Wechat, cách tấm kính thủy tinh trong suốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422121/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.