Vào thời điểm Kiều An đến KTV, Sở Mịch đã tới từ sớm, đang vùi đầu gặm xương đòn vịt.
"Thịt vịt cùng rượu vang đỏ, rất là mới lạ." Kiều An quét mắt nhìn hai bình rượu vang đỏ cùng ba hộp lớn thịt vịt, trong mắt nhiễm ý cười.
Sở Mịch đưa tay ra rót cho cô phân nửa ly rượu vang đỏ: "Cậu nói là hôm nay chơi với tớ cả ngày mà."
Một phòng lớn nhất trong KTV đã được bao, ánh đèn neon trên đầu liền bị Sở Mịch tắt toàn bộ, chỉ còn hai chiếc đèn retro trên tường được mở, chiếc màn hình LCD được treo trên tường đang mở bài "Đột nhiên rất nhớ anh" (Bài này có thật đấy ^^)
Bản gốc được bật lên, đến micro cũng tắt đi.
Kiều An bỏ túi xuống, đi đến đó: "Không ăn sáng sao?" Lúc này còn chưa đến 10 giờ.
"Ăn." Sở Mịch mơ hồ nói không rõ ràng, "Bụng tớ từ tối hôm qua đã không muốn ăn rồi, tùy thời điểm tùy chỗ mà bổ sung năng lượng thôi." Vừa nói vừa đưa tay ra với cô cười.
Nhưng cô ấy cười so với lúc khóc còn khó coi hơn.
Kiều An nhíu mày, lại thực mau dãn ra: "Rượu ở đâu ra?"
Sở Mịch cũng không thèm nhìn tới: "Rượu ở quầy của ba tớ, tùy tiện cầm hai bình tới."
Kiều An: "..."
Ba của Sở Mịch rất thích rượu, sở thích của ông chính là sưu tầm các loại rượu, cô ấy lại hồn nhiên nói là tùy tiện cầm hai bình đi, cũng không cô ấy về nhà có bị đánh hay không.
"Cho cậu chọn hai bài?" Kiều An nói sang chuyện khác.
Sở Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422118/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.