Tuần đầu tiên của tháng 8, Kiều An cùng Sở Mịch đi hồ Lô Cô.
Hai người bay chuyến bay giống Phó Cảnh Tri, đi từ Thượng Hải đến Lệ Giang, trên đường trung chuyển qua Trường Sa. Hôm sau đến Lệ Giang, hai người thuê một chiếc xe ô tô, đi qua mười tám khúc cua trên núi mới đến hồ Lô Cô. Trên đường đi có dừng lại một chút để ăn cơm trưa, và mất thêm năm tiếng rưỡi nữa mới đến khu thắng cảnh hồ Lô Cô.
Bởi vì độ cao ngày càng lớn so với mực nước biển, Sở Mịch bị say nhẹ, cả người cũng không có tí sức lực nào, Kiều An đành phải hầu hạ đại tiểu thư này gần cả một ngày trong khách sạn hai người đã đặt trước.
"Người chị em, sao tự nhiên cậu lại muốn tới hồ Lô Cô vậy?" Sở Mịch nghiêng đầu hỏi.
Buổi tối, hai người ngồi trên ban công ngắm cảnh hồ. Hai cô cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, ăn cùng với mỳ gói, thêm hai quả thanh long đỏ mua ở dưới lầu, còn có chè hạt sen nấm tuyết mà khách sạn tặng cho, bày toàn bộ trên bàn trà nhỏ.
Đây là lần thứ tư Sở Mịch hỏi Kiều An về vấn đề này.
Hơi nóng tỏa ra từ bát mỳ đem đến một mùi hương vô cùng mê người, Kiều An nằm ngửa cả người trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Nghe nói ở hồ Lô Cô có thể nhìn thấy rất nhiều sao, vốn dĩ hai người định chờ lúc mặt trời lặn sẽ đi xem một chút, thưởng thức sao trời đã rất nhiều năm không thể nhìn thấy trên bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422146/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.