Người cùng tới với Phó Cảnh Tri là một lão sư tên Hoa Sầm, là bạn tốt nhiều năm của anh, mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt.
Sở Mịch bám cánh tay Kiều An, cùng cô nói nhỏ: "Cậu biết Hoa Sầm không?"
Kiều An hoài nghi quay đầu lại nhìn, cánh tay lại bị Sở Mịch hung hăng túm chặt hơn: "Đừng quay đầu lại! Cậu không sợ người khác biết là chúng ta đang nói về anh ta sao?"
"Cậu biết à?" Kiều An cũng hạ giọng.
"Tớ cũng không biết, nhưng anh ta cứ nhìn tớ, còn tỏ vẻ là biết tớ, cười vô cùng kì quái." Sở Mịch hoang mang nhướng mày, cả người không được tự nhiên.
Bến tàu đã ở trước mặt bọn họ, Kiều An cười cười: "Đợi chút nữa cậu tự mình đi hỏi anh ta đi."
Sở Mịch trợn trừng mắt, không nói nữa.
Buổi sáng bọn họ sẽ đi thuyền trên hồ Lô Cô, chuyến đi dự kiến sẽ kéo dài trong hai tiếng tới đảo Vương Phi và nhà trọ Tình yêu. Lên thuyền, Kiều An và Sở Mịch ngồi cùng một hàng, Phó Cảnh Tri và Hoa Sầm ngồi ở phía sau các cô.
"Phó lão sư." Mấy người chèo thuyền đang hát ca, Sở Mịch quay đầu lại nói: "Tại sao học kỳ vừa rồi em chỉ được ba điểm cộng môn chính sách công vậy ạ? Quá keo kiệt! Em cảm thấy em vô cùng chăm chỉ với nghiêm túc học tập, ngay cả không được bốn thì cũng phải được ba phẩy bảy chứ ạ." Ngữ khí có phần đùa giỡn, nhưng lại được cô ấy cố tình nói vô cùng nghiêm túc.
Hoa Sầm nghe vậy thì phụt cười, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-van-co-chut-ngot/2422148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.