Đỗ Vân Ny cảm giác mình giống như đang đi lạc trong mê cung, mắt thấy mê cung sắp sụp đổ rồi, nhưng cô vẫn không tìm được đường thoát.
Trong lòng của cô đang sợ hãi thét chói tai, sau đó mở hai mắt ra, mới phát hiện mình đang ngồi bên trong xe.
Thiệu Tuyên Dĩnh quay đầu nhìn về phía cô cười một tiếng.
"Tôi tại sao lại ở chỗ này?"
Cô nhớ mới vừa rồi bọn họ còn bị kẹt ở trên núi không phải sao? Tại sao tỉnh dậy, cô đã yên vị ngồi trong xe rồi?
Chẳng lẽ hắn mới vừa ôm cô?
"Mới vừa rồi chúng ta ở chân núi ngắm hoa thì em mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cũng may Vu Dương kịp thời chạy tới, anh liền ôm em lên xe, xem em ngủ say như vậy, không đành lòng đánh thức em."
Thì ra là, cô ở trong ngực hắn mộng đẹp là thật.
Một nụ cười xuất hiện ở bên môi cô, không biết tại sao, cô thế nhưng phát hiện mình thích loại lệ thuộc vào hắn. Bởi vì hắn giống như Thiệu ca ca năm đó luôn che chở cô.
Mặc dù hắn cũng họ Thiệu, tuy nhiên không phải là Thiệu ca ca của cô. Bởi vì Thiệu ca ca từ khi ra nước ngoài liền mất tin tức.
Cô tin tưởng, nếu như Thiệu ca ca trở về nước, nhất định sẽ không quên tới gặp cô, Thiệu ca ca tuyệt đối không giống Thiệu Tuyên Dĩnh đào hoa.
"Em nếu như mỏi mệt.., có thể ngủ tiếp một lát. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
"Chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Đưa em về nhà."
"Anh biết nhà tôi ở đâu?"
"Biết, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-y-quy-cong-tu/810403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.