Tuy nói chỉ cần đi dọc theo một con đường mòn là đến trấn trên, nhưng một đoạn ngắn đường núi này đi cũng mất nửa giờ.
Đỗ Vân Ny nửa rúc vào trong ngực Thiệu Tuyên Dĩnh nửa dựa vào hắn, một tay chống đỡ nổi sức nặng toàn thân của cô mới có thể miễn cưỡng đuổi theo người đàn ông.
Ngoài ý nghĩ của Thiệu Tuyên Dĩnh, đoạn đường này cô mặc cho hắn ôm đi, cũng không tránh ngực của hắn.
Chóp mũi ngửi thấy hương thơm mê người trên người Vân Ny, dáng người ma quỷ của cô còn dựa vào trong ngực của hắn, làm hắn không nhịn được nổi lên cỗ dục vọng.
Mà dựa vào trong ngực hắn Vân Ny càng lộ vẻ thấp thỏm bất an. Bị bàn tay to của hắn kéo, cô nửa người cơ hồ đều dán lên người hắn. Trên người Tuyên Dĩnh truyền tới mùi nước hoa làm cho tim của cô đập càng nhanh.
Bị hắn kéo thời gian càng lâu, cô càng thấy được hai chân của mình không làm được gì.
Rõ ràng chỉ có chân phải bị thương, nhưng bị hắn kéo như vậy, cô cảm giác chân trái cũng như bị thương rồi.
Thật vất vả đi tới trấn trên, lại không nhìn thấy quán ăn chính thức nào.
Mắt của Đỗ Vân Ny lại nhìn thấy cô gái đi về phía một quán ăn nhỏ.
Hôm nay tuy là ngày nghỉ, nhưng quán ăn lại không có người khách nào.
Trên đó có treo biển hiệu " Quán ăn nhỏ A Mỹ ". Một người phụ nữ trong quán ăn đi ra vừa nhìn thấy người đàn ông, lập tức hỏi: " Hôm nay ông xuống núi, thế nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-y-quy-cong-tu/810404/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.