“Đinh đoong.”
Nghe thấy tiếng nhắc nhở có đơn hàng trực tuyến, Tô Tri từ phòng trong của tiệm hoa bước ra.
Anh đẩy cánh cửa kính ngăn cách, tiếng mưa ào ạt tràn vào tai.
Bên ngoài mưa rơi rất lớn. Giữa trưa, bầu trời đầy ắp mây đen, không một tia sáng len lỏi, sắc trời âm u phản chiếu lên bức tường kính lớn của cửa tiệm, khiến không gian trở nên trầm lặng với một màu xanh coban ảm đạm.
Tô Tri liếc mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm.
Sao vẫn chưa tạnh?
Trận mưa ở thành phố Z đã kéo dài ba ngày liên tục, đến nỗi cả không khí cũng ngập tràn hơi nước, dù trong tiệm hoa có bật máy lọc không khí suốt 24 giờ vẫn không thể xua đi cảm giác ẩm ướt bám vào hơi thở, len lỏi vào tận tim phổi.
Mưa rơi, tiệm hoa vắng khách, hầu như chẳng ai ghé mua, những đơn hàng ít ỏi đều gọi dịch vụ giao tận nơi.
Không có tẹo sức sống nào.
Tô Tri cũng không thấy cô đơn, chỉ là sau khi anh làm xong mọi việc trong tay, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán.
Sau khi gói xong những bó hoa cho đơn hàng giao đi, trong lúc đợi nhân viên giao hàng đến lấy, Tô Tri lần thứ ba nhìn sang quán cà phê bên cạnh.
Chính xác mà nói, là nhìn về phía một bóng người trong quán.
Bức tường ngăn giữa hai cửa tiệm là một tấm kính trong suốt, vì thế có thể nhìn thấy rõ bên kia.
Phía bên này của tiệm hoa có đặt nhiều cây thân gỗ cao lớn sát tường, tạo thành một màn chắn tự nhiên, vừa trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749190/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.