Tựa như bị bỏng, Tô Tri vội dời ánh mắt khỏi lồng ngực người đàn ông, không dám nhìn nữa.
“Xin lỗi…”
Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể khô khốc nói một câu xin lỗi.
Thật sự quá xấu hổ.
Tô Tri chưa từng nghĩ rằng, đời này mình lại gặp phải tình huống như vậy —
Bất ngờ… đâm sầm vào ngực người khác.
Mặc dù giữa Alpha và Beta không có gì cần kiêng kỵ, nhưng Tô Tri chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, huống hồ lần này là do anh chủ động, khó tránh khỏi lúng túng.
Lúc nãy giãy giụa, hình như anh còn vô thức cọ vào người ta hai lần. Cảm giác chạm vào rõ ràng và chân thực, đến nỗi độ ấm độc đáo ấy vẫn còn vương lại trên chóp mũi và gò má, không sao xua đi được.
Khi con người cảm thấy xấu hổ, thường sẽ giả vờ bận rộn. Tô Tri vươn tay xoa xoa chóp mũi, nhưng lại không kiểm soát được lực, mà chóp mũi vốn đã đau vì cú va chạm khi nãy, vừa xoa một cái, đã đau đến xót mắt, suýt chút nữa làm anh chả/y nước mắt.
Hơi thở Tô Tri khựng lại trong chốc lát, cố gắng kiềm chế để không rên lên vì đau.
Ánh mắt người đàn ông dõi theo động tác của anh, di chuyển đến chóp mũi anh rồi hơi khựng lại.
Tô Tri không nhìn thấy, nhưng chóp mũi anh lại vì đau mà đỏ lên rõ rệt.
Không chỉ chóp mũi, mà cả vùng cổ, sau tai, đuôi mắt — những nơi da mỏng — đều ửng lên sắc hồng nhạt. Dưới góc nhìn từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749191/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.