Vòng tay của Tạ Nghi rất nóng, rất chặt.
Hơi thở hắn cũng nặng nề, trầm thấp, tựa như nhịp thở của một loài dã thú. Vì hai người ở rất gần nhau, ngón tay rắn rỏi của Tạ Nghi còn giữ chặt sau gáy, ép đầu Tô Tri vào lồng ngực mình. Mỗi nhịp thở đều phả hơi nóng lên cổ Tô Tri, gần như mang đến ảo giác bị một thứ thô ráp liế.m qua.
Tạ Nghi rất khỏe, chỉ bằng một cánh tay siết ngang eo hắn cũng đủ nhấc bổng Tô Tri, khiến anh hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, buộc phải dán chặt vào người đối phương.
Hai chân Tô Tri mềm nhũn.
Một nửa là vì hoảng sợ sau vụ sập hầm, một nửa là vì khoảng cách giữa họ đã vượt quá giới hạn cho phép.
Sau khi lên mười, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng ôm anh như thế này.
Cái ôm chặt đến mức gần như muốn hòa vào một thể, thực sự quá mức, khiến từng tế bào trong cơ thể Tô Tri đều muốn co rút lại.
Cơ thể anh vốn thiên về lạnh, Tạ Nghi ôm chặt như vậy, anh cảm giác mình như một viên đá nhỏ, sắp bị hơi nóng của đối phương tỏa ra hun cho tan chảy.
Alpha đều có thân nhiệt cao như vậy sao? Tô Tri chưa từng tiếp xúc gần gũi với Alpha, cũng không rõ lắm.
Anh rất muốn thoát ra, nhưng cũng biết đây không phải lúc để bận tâm đến những chuyện này.
Hầm mỏ có thể sập thêm bất cứ lúc nào. Tạ Nghi tuy hơi bá đạo nhưng thực chất chỉ đang lựa chọn tư thế thuận tiện để bảo vệ anh. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749195/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.