Hơi ấm từ lòng bàn tay nóng rực trên eo vẫn chưa tản đi, mà Tô Tri còn chưa kịp phản ứng, mơ màng thuận theo lực đỡ từ tay Tạ Nghi đặt ở thắt lưng anh, bị đẩy về phía trước hai bước.
Vừa rời khỏi Tạ Nghi, đội trưởng Chu lập tức nắm lấy cánh tay anh.
Không khí xung quanh chợt lạnh đi, như thể bị thứ gì đó rút cạn. Tô Tri theo bản năng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen thẳm của Tạ Nghi.
Ánh sáng trong hầm mỏ mờ nhạt, bụi đất lơ lửng trong không trung, càng làm nổi bật đôi mày rậm sâu thẳm của người đàn ông, phủ lên một tầng sắc tối trầm lặng. Đáy mắt hắn lạnh lùng, sắc bén.
Trong không khí, dường như có thứ gì đó đang cuộn trào một cách u ám.
Dấu chấm hỏi bên cạnh đầu Tô Tri cũng lắc lư theo. Đội trưởng Chu kéo anh một cái, nhưng lần này anh đã kịp phản ứng, đứng vững tại chỗ, không bị kéo đi.
Đội trưởng Chu: “…”
Tô Tri: “…Đợi đã.”
Tô Tri không hiểu tình huống này. Đây rõ ràng là khoảnh khắc được cứu, tại sao lại thành ra như vậy? Thậm chí còn rút cả vũ khí.
Nhưng hành động đội trưởng Chu thẳng thừng chĩa súng vào Tạ Nghi, anh không thể không hiểu được — đội trưởng Chu đang đề phòng hắn.
Nòng súng nhắm cao hơn đầu Tô Tri, hiển nhiên không phải nhắm vào anh.
Mà là vào Tạ Nghi.
Hơn nữa, còn nhắm ngay đầu — một phát chí mạng.
Là đề phòng Alpha kích động hành vi cực đoan trong hoàn cảnh nguy hiểm sao?
Tô Tri nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749196/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.