Tô Tri: “!”
Lời nói có phần th.ô t.c, nhưng lý lẽ thì không sai. Chỉ là, cách nói của Tạ Nghi quá thẳng thừng.
Hơn nữa, mắng Alpha là chó, chẳng phải cũng mắng cả chính mình vào luôn sao?
Tô Tri lắp bắp: “Cũng… cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu.”
Tạ Nghi: “Xin lỗi, tôi hơi kích động, lỡ lời rồi.”
Giọng hắn trầm thấp xin lỗi, nhưng dù nói là kích động, biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh và kiềm chế, giống như khi nói “Alpha đều là chó” – vẫn lạnh nhạt như vậy.
Đôi mắt đen thẳm rơi trên người Tô Tri, tựa hồ nước sâu không thấy đáy, mặt hồ yên ắng không một gợn sóng, chẳng phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào. Dù có ném một viên đá xuống, nó cũng chỉ bị nuốt chửng, không ánh sáng, không màu sắc. Nhưng chính sự im lặng kéo dài ấy lại vô tình để lộ ra chút kỳ lạ.
Tô Tri ậm ừ: “Không sao đâu.”
Tạ Nghi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở anh mà thôi.
Nhưng Tô Tri vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ác cảm của Tạ Nghi đối với Alpha quá rõ ràng. Chỉ là cạnh tranh giữa đồng loại, không đến mức ghét bỏ cả một nhóm Alpha như thế này chứ?
Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy đoán: Lẽ nào Tạ Nghi là một người theo chủ nghĩa phản quyền Alpha?
Từ khi xã hội ABO phân hóa, mâu thuẫn giữa các giới tính luôn là một vấn đề tranh luận không hồi kết.
Tạm thời chưa bàn đến vấn đề Beta bị lu mờ tiếng nói trong suốt thời gian dài, chỉ riêng mâu thuẫn giữa Alpha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749199/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.