Tô Tri cảm thấy có gì đó không ổn, một dấu chấm hỏi nhỏ hiện lên bên đầu anh.
Tạ Nghi nói: “Trà sơn là loại đã đặt trước, cứ thanh toán như bình thường. Còn về chuyện báo đáp, tạm thời tôi chưa có ý tưởng, đợi nghĩ ra sẽ nói với cậu, được chứ? Chúng ta có cách liên lạc mà.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mang theo một chút từ tính, nghe rất có sức hút, giống như đá mài qua thời gian.
Tô Tri lập tức quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy, vội vàng gật đầu: “Được, vậy cứ liên lạc sau.”
Anh thật sự sợ Tạ Nghi từ chối tiếp, kiên quyết không cho anh cơ hội báo đáp.
Tô Tri không giỏi thuyết phục người khác, việc cứ phải năn nỉ nhiều lần khiến anh cảm thấy khó xử.
Nếu chuyện này cứ kết thúc lưng chừng như vậy, trong lòng Tô Tri sẽ có một khoảng trống kỳ lạ, không đơn thuần chỉ là cảm giác áy náy vì mắc nợ một ân tình lớn.
Tạ Nghi chủ động nhượng bộ, Tô Tri thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lộ vẻ thoải mái hơn, một lần nữa cảm thấy đối phương rất dễ gần, khác hẳn với vẻ ngoài của hắn.
Lưỡi kéo cắt tỉa một nhánh nhỏ, trong đôi mắt hổ phách của Tô Tri phản chiếu ánh đèn sáng rực trong tiệm, lấp lánh như viên đá quý trong suốt, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp: “Sắp xong rồi, chờ thêm một chút nhé.”
Công việc cắt tỉa cành hoa không quá nhiều, chỉ cần chỉnh sửa sơ qua, cắt bỏ cành hỏng và tạo hình cơ bản, mất khoảng hơn mười phút là hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749200/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.