Câu trả lời của Tô Tri rơi vào sự im lặng.
Tạ Nghi quay đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh dừng lại trên người đối diện.
Hôm nay là ngày dự tiệc, nên hắn vẫn giữ phong thái chỉn chu, khoác lên mình bộ vest trang trọng.
Chất liệu cao cấp tôn lên vóc dáng hoàn hảo, từng đường nét đều được khắc họa tinh tế — bờ vai rộng, lồng ngực rắn rỏi, vòng eo săn chắc, tạo thành một đường cong tam giác ngược đầy cuốn hút. Đôi chân dài thẳng tắp, dù bị lớp quần âu che phủ, vẫn có thể mơ hồ nhận ra đường nét cơ bắp vững chãi.
Trên người hắn không có bất kỳ phụ kiện rườm rà nào, vẻ ngoài sạch sẽ, lạnh lùng. Chiếc nơ đơn giản, cổ tay đeo đồng hồ, mặt đồng hồ màu đen thẫm thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong đêm, khiêm tốn mà kiêu hãnh.
Vì lúc trước có xô xát, bộ vest của hắn xuất hiện vài nếp nhăn, mái tóc đen cũng hơi rối, vài sợi lòa xòa rũ xuống thái dương. Thế nhưng, thay vì có vẻ lôi thôi, điều đó lại càng khiến hắn toát lên sự hoang dã được kìm nén, như một con thú săn mồi đang tạm thời thả lỏng.
Làn gió đêm khẽ thổi qua, làm vài sợi tóc lòa xòa trên trán khẽ lay động, che đi đuôi chân mày, khiến đôi mắt hắn trông càng thêm sâu thẳm. Sóng mũi cao, đường viền cằm sắc nét, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến mức có thể dùng nhan sắc để tấn công người khác.
Tô Tri nhìn hắn một lúc lâu, không hiểu sao tim bỗng đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749202/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.