Tô Tri trở về căn hộ, trước khi ngủ bỗng nhớ ra một chuyện mình quên nói với Tạ Nghi.
Áo khoác của Tạ Nghi vẫn còn ở chỗ anh.
Lần trước khi gặp sự cố ở khu cấm, vì sợ anh bị lạnh, Tạ Nghi đã khoác áo cho anh. Sau đó, Tô Tri mang áo ra khỏi khu cấm, giặt sạch sẽ rồi định trả lại. Nhưng để chắc chắn, anh quyết định gửi áo đến tiệm giặt.
Ban đầu cứ nghĩ chỉ mất một hai ngày là xong, ai ngờ tiệm giặt nói chiếc áo này là sản phẩm đặt may riêng của một thương hiệu xa xỉ nào đó, cần có phương pháp giặt chuyên biệt để không làm hỏng chất liệu và form áo. Họ sợ làm hỏng rồi không đền nổi, nên đề nghị anh gửi áo về hãng để giặt.
Nghe xong, Tô Tri sững người một chút.
Anh tìm hiểu thử, trước tiên là ngơ ngẩn vì giá trị của chiếc áo, sau đó phát hiện đúng như lời tiệm giặt, loại áo này cần giặt theo quy trình riêng, thế là lập tức liên hệ với hãng để gửi áo về giặt.
Tính cả thời gian vận chuyển, tổng cộng phải mất mười ngày.
Tô Tri không thiếu tiền. Gia đình anh có chút tài sản, chỉ cần dựa vào đầu tư là có thể sống nhàn hạ cả đời. Nếu không, ba mẹ anh đã không đủ tự tin mà đi du lịch khắp thế giới, cả ngày chẳng thấy về nhà.
Bản thân anh làm việc tại viện nghiên cứu, lương cũng khá, cộng thêm lợi nhuận từ việc chuyển giao công nghệ nên thu nhập tương đối ổn.
Anh có đủ tiền để mua một căn hộ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.