Pheromone của Tạ Nghi bộc phát.
Chỉ trong khoảnh khắc thất thần, hương bạc hà lạnh lẽo lan ra, dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng lại mang theo sức xâm chiếm mạnh mẽ, bao trùm cả phòng triển lãm.
Không gian yên tĩnh chớp mắt, rồi như một giọt nước sôi rơi vào chảo dầu. Những Alpha và Omega nhạy cảm lập tức nhận ra điều khác thường, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, rì rầm bàn tán.
May mà thuốc ức chế vẫn còn tác dụng, nồng độ và hoạt tính pheromone trong cơ thể Tạ Nghi bị kìm nén đến mức thấp nhất. Những người khác chỉ cảm thấy một pheromone Alpha quá mức mạnh mẽ, gây khó chịu, chứ không nghĩ đến điều gì khác, càng không đủ để gây ra phản ứng dây chuyền.
Tạ Nghi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế, liếc nhìn Tô Tri một cái: “Xin lỗi, đợi tôi ở đây hai mươi phút.”
Nói xong, hắn bước nhanh vượt qua Tô Tri, rời đi.
Tô Tri hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: ???
Chỉ hỏi một câu thôi mà, sao Tạ Nghi đột nhiên biến sắc rồi chạy mất?
Anh theo bản năng nhìn theo bóng lưng Tạ Nghi, nhưng tốc độ của người kia quá nhanh, chỉ như cơn gió sắc lạnh lướt qua gò má anh.
Chỉ vài giây sau, Tạ Nghi đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Tạ Nghi…”
Tô Tri lẩm bẩm tên hắn, trong lòng dâng lên một chút bối rối.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng bàn tán trong đại sảnh: “Cái gì thế này? Nồng quá! Có Alpha nào đ.ộng d.ục sao?”
Anh mới bừng tỉnh nhận ra điều gì đã xảy ra.
—Pheromone của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749205/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.