Tô Tri ngẩn người bước xuống xe.
Ở lề đường có một bậc thang nhỏ. Đầu óc anh như trên mây, không để ý, vấp nhẹ một cái rồi phải vịn vào cửa xe mới đứng vững.
Tạ Nghi nhìn từ trong xe, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhắc nhở: “Nhìn đường, có bậc thang đấy, cẩn thận một chút.”
Hắn siết chặt vô lăng, đáy mắt ánh lên một tia bực bội khó phát hiện, có chút nhẫn nhịn. Nhìn bộ dạng lơ đễnh của Tô Tri, hắn thật sự muốn lập tức xuống xe, nắm tay dắt anh đi, tránh để anh lại vấp ngã.
Việc đối tượng theo đuổi của mình có nguy cơ bị thương ngay trước mắt khiến dây thần kinh của Tạ Nghi theo bản năng căng lên. Bản năng chiếm hữu và kiểm soát dâng trào, thôi thúc hắn muốn giữ người này trong lòng, mọi cử động đều phải được anh cho phép mới được.
D.ục v.ọng mãnh liệt bị lý trí còn sót lại đè nén, buộc chặt tại chỗ.
Tạ Nghi vẫn ngồi yên trên xe, không biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt sâu thẳm, lồng ngực phập phồng nặng nề, mỗi hơi thở đều để lộ cảm xúc.
Ánh mắt của hắn không quá lộ liễu, thậm chí trông rất bình tĩnh, nhưng Tô Tri bỗng dưng thấy có chút áp lực. Anh chớp mắt, nói: “À… Ừm…”
Lấy lại tinh thần, anh chào tạm biệt: “Vậy tôi lên trước, anh cũng lái xe cẩn thận.”
Không hiểu sao lại lắp bắp một chút.
Tạ Nghi: “Ừ, nhìn bậc thang.”
Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Tri đi vào chung cư, lần này cẩn thận nhìn đường nên không bị vấp nữa. Anh vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749206/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.