Ba giờ chiều, chuông gió ở cửa hàng hoa khẽ lay động khi có người bước vào.
Tô Tri ngừng tay, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ấy.
Qua mấy bụi cây cao đặt trước cửa, hình dáng có chút lờ mờ, nhưng Tô Tri đã quá quen thuộc với dáng người này—chỉ cần liếc một cái cũng nhận ra đó là Tạ Nghi.
Huống hồ, hắn đã báo trước. Không thể nào quên nhanh đến vậy được.
Tô Tri đặt cuốn sổ ghi chú xuống, vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế thì Tạ Nghi đã đi tới trước mặt.
Người đàn ông ấy rất cao, lúc cả hai cùng đứng, Tô Tri cũng phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt hắn. Còn khi ngồi thì gần như phải ngước lên hoàn toàn.
Ngũ quan vốn đã sắc nét, dưới góc độ này càng trở nên rõ ràng hơn, mang theo vẻ anh tuấn và áp lực vô hình, tựa như đang nhìn xuống từ trên cao.
Trên người hắn phảng phất hơi nước lạnh từ cơn mưa ngoài trời, mùi nhạt nhẽo nhưng vì bản thân hắn vốn đã có sự hiện diện mạnh mẽ nên chút hơi lạnh ấy cũng bị phóng đại lên.
Như thể cơn mưa tối tăm ngoài kia cũng theo hắn tràn vào cửa hàng hoa, lặng lẽ lan tỏa.
Tô Tri khẽ rùng mình vì lạnh, hoàn hồn lại rồi đứng lên: “Anh đến rồi.”
Tạ Nghi thoáng liếc qua cuốn sổ ghi chú trên bàn, bên trong có vài từ khóa lộn xộn, nhìn qua thì có vẻ liên quan đến nghiên cứu. Hắn hỏi: “Đang bận sao?”
Tô Tri đẩy cuốn sổ qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749208/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.