Tô Tri không đáp lại, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Anh cúi mắt, như đang trốn tránh mà nhìn chằm chằm đóa dành dành trắng bên cạnh. Hàng mi dày rủ xuống, che đi đôi đồng tử màu trà nhạt ánh lên lớp sương mỏng. Mi anh vừa thẳng vừa dài, mang nét trẻ con, thường ngày trông khá xa cách, nhưng lúc này trong mắt lại ánh lên chút ẩm ướt, khiến cả người có vẻ mềm mại hơn hẳn.
Vì động tác cúi đầu, chiếc cổ trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt Tạ Nghi. Nó mảnh mai và dài, đường cong kéo từ gáy xuống bờ vai lưng vô cùng tự nhiên.
Do làn da mỏng, khớp xương nơi gáy hơi nhô lên rõ ràng, như một kiểu dụ hoặc không lời. Chỉ sợ không cần cắn cũng có thể để lại dấu vết, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm da thịt ửng đỏ.
Rõ ràng là muốn trốn tránh, nhưng động tác này lại vô tình để lộ điểm yếu trước mắt kẻ săn mồi.
Tạ Nghi lặng lẽ quan sát.
Tô Tri nhìn những bông hoa dành dành một lúc, lông mi khẽ run, rồi ngước mắt nhìn anh.
Tạ Nghi đã sớm thu lại cảm xúc đáy mắt, nên Tô Tri không nhận ra điều gì, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm ổn, như đang kiên nhẫn chờ anh bình tĩnh lại.
“…”
Tô Tri ngớ ra, khẽ hé môi: “Tôi…”
Anh không phải không nghe thấy lời xin lỗi của Tạ Nghi, chỉ là sau khi nói mấy câu rời rạc kia, ngay cả bản thân cũng không rõ mình muốn bày tỏ điều gì. Trong đầu bỗng chốc trống rỗng, nên không biết phải phản ứng ra sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749209/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.