Triển Vân Trì cảm thấy suy nghĩ của mình không thích hợp chút nào.
Cảm giác quái lạ mãnh liệt này bắt đầu nảy sinh trong đầu y từ tối nay, cứ bám riết không rời.
Sau khi đưa Tạ Nghi rời khỏi vùng cấm và bàn giao cho đội ngũ quân đội tiếp nhận toàn vũ trang, y không đi theo xe chuyên dụng đến bệnh viện mà làm theo lời dặn của Tạ Nghi, đến căn hộ của đối phương lấy điện thoại dự phòng.
Đây là lần đầu tiên sau một tháng, Triển Vân Trì lại quay về chỗ tạm trú của cấp trên tại thành phố Z.
Sau một tháng, hầu hết công việc của cả hai đều được báo cáo trực tuyến, thực tế gặp mặt không nhiều, chỉ có vài lần chạm mặt trong những tình huống bên ngoài. Từ đó đến nay, y chưa từng quay lại căn hộ Enigma lần nào.
Dường như Tạ Nghi đang bận một việc gì khác, không phải nhiệm vụ vùng cấm lần này, mà là một chuyện khác mà y không rõ. Với trực giác nhạy bén của một đặc vụ tình báo, Triển Vân Trì có thể cảm nhận được điều đó.
Chuyện này cũng không có gì lạ, có thể Tạ Nghi đang thực hiện một nhiệm vụ khác.
Hơn nữa, với tư cách là cấp trên, Tạ Nghi không có nghĩa vụ báo cáo hành tung với y. Triển Vân Trì cũng chưa từng có ý định thăm dò.
Điều đầu tiên mà một đặc vụ phải học là kiềm chế sự tò mò dư thừa của mình, đặc biệt là khi đối diện với một người mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần. Ngay cả một động thái nhỏ như lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749219/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.