Trong phòng bệnh khép kín dành cho một người, mùi thuốc đặc trưng lan tỏa, lẫn với một chút mùi tanh nhàn nhạt, chẳng mấy dễ chịu.
Tạ Nghi: [Vừa xong việc, xin lỗi, muộn hơn dự kiến ba ngày.]
Tạ Nghi không nói những lời dối trá như “không bị thương”.
Ảnh hưởng của phóng xạ khiến tốc độ hồi phục vết thương chậm đi, đợi đến khi hắn về thủ đô e rằng cũng khó lành hoàn toàn, không cần thiết phải nói dối những điều dễ bị vạch trần, nhưng lại không muốn Tô Tri lo lắng trước, Tạ Nghi chọn cách tạm thời tránh né chủ đề này.
May mắn là cách nhau qua điện thoại, Tô Tri không hỏi thêm, có lẽ là sợ hỏi đến những nội dung nhiệm vụ cần bảo mật.
Beta ở đầu dây bên kia vắt óc an ủi: [Không sao đâu! Chuyện dự kiến này, rất dễ có sai số so với thực tế mà!]
Tô Tri cần cù liệt kê mấy lần anh làm thí nghiệm, kết quả dự kiến khác xa so với ban đầu, cố gắng khiến Tạ Nghi cảm thấy an ủi phần nào.
Có lẽ đã một tuần không trò chuyện với người yêu, ngoài vui vẻ ra, Tô Tri thực ra có chút gượng gạo, nhất thời không biết nên nói chuyện gì với Tạ Nghi.
Anh vốn là người chậm nhiệt, không ai động thì không nhúc nhích, có động cũng chưa chắc đã nhúc nhích, chủ động nhắn tin cho người khác đã là chuyện kỳ tích, không giỏi bắt đầu câu chuyện.
May mắn là Tạ Nghi rất nhanh đã khéo léo nắm quyền chủ đạo cuộc trò chuyện.
Tạ Nghi: [Hôm nay tăng ca à? Muộn vậy rồi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749220/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.