Tô Tri đang vô vọng giãy dụa trong lòng Tạ Nghi, cánh tay Tạ Nghi siết chặt đột ngột quanh eo anh, tay kia buông gáy Tô Tri ra, chuyển sang giữ chặt một bên đùi anh, bàn tay mạnh mẽ lập tức khống chế động tác của anh, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo âm trầm, khàn khàn nói: “Đừng động, bé cưng.”
Tô Tri nghe vậy ngơ ngác nhìn Tạ Nghi, lại theo quán tính dùng đầu gối chân không bị giữ thúc về phía trước hai cái, kéo theo mông cọ xát trên đùi người đàn ông.
Hai người nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, ánh mắt đen đặc sâu thẳm, Tô Tri đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức dừng động tác.
Đầu Tô Tri ong lên một tiếng, eo lập tức cứng đờ.
Anh không dám nhúc nhích, giống như một con chim sẻ nhỏ bị kinh hãi, tai họa ập đến thì hoảng sợ co rúm đuôi lại, theo bản năng giả chết để lừa gạt kẻ săn mồi.
Sau khi bị Tạ Nghi ôm vào lòng, Tô Tri chỉ lo lắng hoảng loạn, không nghĩ đến những khía cạnh khác.
Đến bây giờ mới ý thức được, tư thế hiện tại của anh và Tạ Nghi quá mức nguy hiểm.
Vì giãy dụa trước đó, cơ thể trượt dọc theo độ dốc xuống háng người đàn ông, tạo thành một tư thế gần như bị mắc kẹt.
Bây giờ – anh, dường như đang ngồi không chút khe hở trên háng Tạ Nghi.
Một bộ phận rất nhạy cảm, cho dù Tô Tri ngây thơ đến đâu cũng ý thức được vị trí không ổn này.
Tạ Nghi sẽ không——
Cứng rồi chứ?
“!”
Giây phút suy đoán hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749221/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.