Đợi bữa tối kết thúc hoàn toàn đã là gần chín giờ tối, phần lớn mọi người chọn ở lại nhà dân nghỉ ngơi đêm nay, sáng hôm sau ăn bữa sáng rồi về nhà.
Tô Tri ngay từ đầu đã không định ở lại cùng Tạ Nghi.
Giới tính Enigma có rủi ro, dù là vì an toàn hay nguyên tắc bảo mật, đều không thích hợp ở qua đêm bên ngoài.
Huống chi, vừa nãy ở dưới cây đã làm loạn một trận, dù thế nào cũng không thể ở lại bên ngoài được nữa.
Ăn uống cũng xong xuôi, ở lại nữa sẽ quá muộn, Tạ Nghi chỉnh lại mái tóc rối bù của Tô Tri do cọ vào ngực hắn, dẫn Tô Tri đi chào Mục Tình, nói chuẩn bị đưa người về.
Tô Tri vẫn còn say, ánh mắt mơ màng đi theo Tạ Nghi, Tạ Nghi ôm vai anh giúp anh giữ thăng bằng. Nghe Tạ Nghi nói vậy, anh như một cái máy nhắc bài nhỏ, dùng sức gật đầu, lặp lại theo lời hắn: “Dạ Dạ, cô ơi, chúng em về nhà.”
Chậc, Mục Tình nghe mà ê cả răng.
Về nhà. Cái từ này.
Người không biết còn tưởng hai người họ đã kết hôn rồi ấy chứ.
Cô đánh giá sắc mặt Tô Tri, cảm thấy ửng hồng có chút khác thường, còn đỏ hơn lúc ăn cơm một chút, mắt cũng ướt át, kỳ lạ hỏi: “Sao lại say đến thế này?”
Sao lại đỏ mặt đến vậy?
Tô Tri nghiêng đầu nhìn cô, “Dạ?” một tiếng, rồi nói: “Không có say mà cô.”
Còn cãi cứng miệng nữa chứ.
Mục Tình đỡ trán, bỏ cuộc không nói chuyện với người say nữa, nhíu mày nhìn Enigma nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749233/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.