Rời khỏi căn cứ khi trời còn sớm, Tô Tri vẫn đến Viện Nghiên cứu Thủ đô như thường lệ, bắt đầu một ngày làm việc. Căn cứ chỉ cách viện nghiên cứu hai trạm tàu điện ngầm.
Trở lại viện, anh giữ vẻ ngoài bình thản, nét mặt không chút gợn sóng cảm xúc, khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Anh làm việc trong tĩnh lặng, đôi mắt nhạt màu chăm chú vào công việc trên tay, khuôn mặt trắng trẻo như hòa vào không gian yên ắng của phòng thí nghiệm. Vẻ lạnh lùng khi làm việc dường như đã trở thành một phần con người anh, bộ đồ thí nghiệm tiêu chuẩn kín cổ càng tôn lên dáng vẻ thanh tú, cao gầy.
Trông mọi thứ đều bình thường.
Nhưng gần đến giờ tan làm, người trợ lý mới không nén được tò mò, khẽ hỏi: “Đàn anh ơi, có phải thí nghiệm gặp vấn đề gì không?”
Theo vai vế, trợ lý chỉ là sinh viên đàn em của giáo sư mục tình, không được tính là người cùng “nhà”, nhưng gọi cấp trên cấp dưới lại quá khách sáo. Tô Tri không để ý đến những thứ bậc đó, nên bảo cậu cứ gọi mình là đàn anh là được. Dù sao, đàn anh xa cũng là đàn anh.
Tô Tri vẫn đang xem tài liệu chăm chú, không ngẩng đầu, ánh đèn hắt bóng đậm xuống hàng mi, anh khẽ đáp: “Ổn cả, sao em lại hỏi vậy?”
“Em chỉ cảm thấy tâm trạng đàn anh hôm nay không tốt.” Trợ lý gãi đầu, cẩn thận nói: “Ít nói hơn bình thường.”
Bình thường Tô Tri cũng ít nói, nhưng hôm nay gần như im lặng hoàn toàn. Ngoài những trao đổi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749235/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.