Tựa như chân lý muôn đời rằng không có bức tường nào giấu kín được gió, Tạ Nghi hiểu rõ, tình trạng cơ thể hắn, những toan tính nhỏ nhặt sau lưng, không thể nào che mắt Tô Tri mãi mãi.
Người yêu hắn vốn là một người thông minh, có lẽ ban đầu còn chút ngây ngô, nhưng theo thời gian, khi Tô Tri càng hiểu sâu sắc về enigma, anh nhất định sẽ nhận ra, vấn đề pheromone của hắn nghiêm trọng hơn alpha rất nhiều.
Đó là lẽ tất yếu.
Bởi lẽ, Tô Tri là một nhà nghiên cứu khoa học, lại vừa khéo là chuyên gia trong lĩnh vực thuốc ức chế. Nhận thức của anh về những vấn đề này vừa chuyên nghiệp, vừa chính xác, anh sở hữu khả năng phán đoán sắc bén, không dễ dàng bị Tạ Nghi vài ba câu lấp li.ếm cho qua.
Hơn nữa, Tô Tri chưa bao giờ là một đối tượng dễ dàng bị người khác nhào nặn theo ý muốn. Tạ Nghi từ đầu đã thấu hiểu điều đó, hắn chưa từng tự phụ cho rằng có thể mãi mãi giấu giếm được anh. Dẫu trong thâm tâm, hắn khát khao giữ Tô Tri mãi mãi trong vòng tay, trong tổ ấm hắn dày công xây dựng, như một chú chim nhỏ vô tư lự.
Tạ Nghi chỉ đành lùi một bước, cố gắng kiểm soát thời điểm và hoàn cảnh Tô Tri biết được sự thật. Hắn tự hỏi, Tô Tri đã biết đến mức nào? Chỉ là việc hắn dùng quá liều thuốc ức chế, hay đã hay biết về sự rối loạn pheromone, hoặc thậm chí là bí mật của viện điều dưỡng?
Mỗi mức độ hiểu biết sẽ đòi hỏi một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-hoa-hong-thien-phi/2749236/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.