Dư Cảnh Thụ bung ô đi bắt xe.
Hai chàng trai trẻ tuổi tự giác nhường chỗ chính giữa mái hiên cho mẹ Sở, còn mình thì đứng nép sang hai bên, ống quần bị mưa hắt ướt.
Một lúc sau, có một bà cụ lạ mặt cũng đến mái hiên trú mưa, Sở Anh Túng lại chủ động nhường chỗ cho bà.
Thế là, gần như nửa người anh bị lộ ra ngoài trời mưa, vì chỉ mặc áo cộc tay, nên lạnh đến run người.
Thời Dạ nhìn Sở Anh Túng, liền kéo anh vòng sang phía bên kia cổng, cùng nhau đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ hẹp bên trong, tránh bị chen chúc bên ngoài.
Một lúc sau, du khách trong công viên đều đã rời đi vì trời mưa to.
Vị trí bên trong cánh cửa này thực sự không ai nhìn thấy, Thời Dạ liền đặt ba lô xuống, ra hiệu cho Sở Anh Túng giơ lên che mưa.
Sở Anh Túng nghĩ trong ba lô chắc không có gì quan trọng, liền đội lên đầu, vừa run cầm cập vì lạnh, vừa lẩm bẩm: “Như vậy có ngốc quá không… Sao em không tự đội đi.”
Vừa dứt lời, Thời Dạ từ phía sau dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy anh.
Sở Anh Túng: “!!!”
Hai tay Sở Anh Túng vẫn đang giơ lên cầm ba lô, lúc này bị ôm trọn vào lòng, dái tai lập tức đỏ bừng: “Em… em làm gì vậy… Lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?”
Thời Dạ thoải mái gác cằm lên vai anh, thản nhiên nói: “Ồ.”
Sở Anh Túng lí nhí: “Đừng có ‘ồ’, lỡ bị nhìn thấy thì làm sao, anh giải thích với mẹ anh thế nào đây…”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262586/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.