Khi bốn người họ ra khỏi công viên giải trí, đã hơn mười giờ tối.
Chơi cả ngày, hai người trung niên đã mệt mỏi rã rời, chỉ có hai chàng trai trẻ tuổi là vẫn còn tràn đầy năng lượng.
Trở về khách sạn, Dư Cảnh Thụ thấy khách sạn còn chuẩn bị đồ ăn khuya, liền tự mình xuống lầu mua thêm một ít – bởi vì ở công viên giải trí không được ăn uống tử tế, mọi người đều đang đói meo.
Lúc này, mẹ Sở đã chuẩn bị đi ngủ, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Sở Anh Túng đã tắm rửa xong từ sớm, đang xem tivi một cách chán nản trong phòng, đột nhiên nhớ ra trong vali của mình còn một túi quà vặt – anh mang theo quá nhiều đồ nên quên mất.
Thế là một lúc sau, Sở Anh Túng phấn khích xỏ dép lê, chạy sang phòng đối diện: “Thời Tiểu Dạ! Em có trong đó không?”
Cạch.
Cửa nhanh chóng mở ra, người mở cửa là Thời Dạ đang tắm dở.
Sở Anh Túng: “!!!”
Thời Dạ chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, sau khi mở cửa, liếc nhìn Sở Anh Túng một cái, liền im lặng quay trở vào phòng tắm.
Còn Sở Anh Túng vừa nhìn đã thấy lồng ngực ướt át, mái tóc ướt nhẹp cùng gương mặt điển trai của cậu, sau đó lại nhìn thấy tấm lưng trần rắn chắc như ngọc.
Những giọt nước từ mái tóc đen nhánh rơi xuống, chảy dọc theo tấm lưng rồi thấm vào khăn tắm.
“…”
Sở Anh Túng cứng đơ người, xấu hổ muốn độn thổ.
Làm sao bây giờ!!
Anh vừa tắm xong, cũng mặc quần thể thao rộng thùng thình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262587/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.