xyzabc123 sợ đến mức đánh rơi cả điếu thuốc, cũng chẳng buồn nhặt lên, vội vàng gõ bàn phím trả lời một câu đầy khép nép:
[xyzabc123: Anhcứ bận việc của anh trước đi ạ, không sao đâu. Khi nào rảnh, anh có thể dành cho em vài phút được không?]
…
Thế nhưng, sau khi lạnh lùng đáp lại một chữ [Bận], Signale lại biệt tăm biệt tích.
xyzabc123 nhặt điếu thuốc lên, ngậm ngùi suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ: Thôi thì cứ thử vận may vậy, hay là kiếm tấm ảnh gái xinh nào mông cong hơn xem sao?
…
Vài phút trước.
Phòng 214, tòa nhà giảng dạy, Đại học D, một tiết học chuyên ngành vừa kết thúc.
Thời Dạ liếc nhìn tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại, bước ra khỏi cửa sau phòng học, nhanh chóng trả lời tin nhắn bằng một câu ngắn gọn.
Lúc này, bên ngoài cửa có mấy nam sinh cao to đang đứng chờ sẵn.
Thấy Thời Dạ cúi đầu bước ra, một tên liền thò chân ra, cố tình muốn ngáng chân cậu; một tên khác thì cố gắng liếc nhìn màn hình điện thoại của Thời Dạ – hình như đang chat chit gì đó?
Tuy nhiên, điện thoại “cạch” một tiếng, màn hình đã khóa.
Thời Dạ dừng bước, ngẩng đầu nhìn bọn chúng.
Mấy tên chặn cửa đứng dàn hàng ngang, tên cầm đầu đội mũ lưỡi trai, tay nắm chặt, gằn giọng nói: “Mày là Thời Dạ phải không? Nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia, chắc chắn là loại sở khanh rồi! Nhìn xem có quen tao không?”
Thời Dạ bình tĩnh đáp: “Không quen.”
Tên đội mũ lưỡi trai hừ lạnh một tiếng: “Không quen tao cũng được, nhưng chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262726/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.