Hồi đó, đám sinh viên chẳng ai để ý đến một sự thật phũ phàng: Nếu virus dễ xử lý thế, sao Đại học D lại để nguyên cái cơ sở dữ liệu lõi (core database) bị sập từ đầu năm học đến giờ?
Chiều hôm ấy, sau buổi tham quan, Uông Cốc vừa thỏa mãn, vừa trầm ngâm trở về ký túc xá, quay sang nói với Nhan Giai Thụy: “Anh Carry ơi, hình như server trường mình dính virus rồi.”
Nhan Giai Thụy đang mải mê combat game, tai đeo headphone, nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại: “Ôi dào, trường mình dân IT đầy ra đấy, lo gì.”
Uông Cốc lại nói: “Anh khóa trên cũng bảo có chuyện rồi.”
Nhan Giai Thụy: “Rồi rồi, không sao đâu.”
Uông Cốc: “Dạ ca cũng bảo có chuyện rồi, mà ông ý nói hẳn một câu ba chục chữ.”
Nhan Giai Thụy: “Cái đ… Virus gì mà ghê thế?!”
Uông Cốc: “…”
Nghĩ lại thì, Thời Dạ không đi chung với bọn họ về ký túc, mà lại mất tăm mất tích.
Uông Cốc ngồi phịch xuống, bắt đầu buôn chuyện với Nhan Giai Thụy: “Tuy là tôi chả hiểu gì, nhưng mà nghe Dạ ca với anh khóa trên nói là không giải quyết được, cái virus này nó có thể khóa database trường mình lại rồi tống tiền một mớ.”
Nhan Giai Thụy nghe xong liền quẳng cả game, quay phắt lại: “Ê ê, tôi thấy trên FB rồi này, có phải cái virus tống tiền ‘Badguy’ không?”
Uông Cốc: “Hả?”
Nhan Giai Thụy nói: “Sáng nay tôi mới đọc! Báo chí chưa đưa tin đâu, mà nhân viên công ty tự đăng lên ấy, database của công ty Raian bị khóa, bọn hacker tống tiền hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262728/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.