“Không ổn, tên này không ổn…”
Sở Anh Túng lẩm bẩm, ngồi xổm trên bậc thềm đá trước sân bóng rổ, nhai kẹo trong miệng.
Người bạn đang chơi bóng phía sau hỏi: “Cái gì không ổn vậy Anh Túng?”
“Không biết nữa,” – Sở Anh Túng lơ đãng đáp. – “Cứ thấy không ổn.”
“…”
Văn Bạch im lặng quay đầu lại, ném một quả bóng ba điểm.
Phương Nguyên Khải ngồi bên cạnh nói: “Theo tôi thấy thì Anh Túng mới là người không ổn.”
“Đúng vậy, từ hôm qua đến giờ cứ thấy khác khác… Cậu nói xem cậu ta gặp ai rồi nhỉ?”
“Có lẽ là một em gái xinh đẹp nào đó chăng?”
Đang nói chuyện, Sở Anh Túng như nhìn thấy ai đó, liền nhảy khỏi bậc thềm đá, sải bước đi tới.
Cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu 8 giờ sáng.
Đến giờ huấn luyện quân sự, trên đường nhỏ toàn là tân sinh viên vội vã chạy đi tập hợp, trong đó có Nhan Giai Thụy và Uông Cốc.
Sở Anh Túng nhận ra hai người bọn họ, liếc mắt nhìn qua nhưng không thấy Thời Dạ.
Nhan Giai Thụy vừa chạy vừa đội mũ, bị Sở Anh Túng chặn lại hỏi: “Này, Thời Dạ đâu?”
“Hả?” – Nhan Giai Thụy ngơ ngác. – “Tôi không biết.”
Sở Anh Túng nhíu mày, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới: “Không phải các cậu học cùng lớp sao?”
“Đúng là vậy, nhưng mà Dạ ca cậu ấy lúc nào cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi thật sự không biết.” – Nhan Giai Thụy vội vàng nói. – “Chúng tôi sắp muộn rồi, không nói chuyện với cậu nữa.” – Nói xong liền chạy mất.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam-turing-chi-tiem-dich-vinh-than-dieu/2262738/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.