Giang Trì Cảnh lườm Trịnh Minh Dịch, rất muốn đáp lại rằng: Bộ tôi với anh quen thân lắm hả?
Cả nhà tù phía Nam này chỉ có Lạc Hải là người nói chuyện không câu nệ với Giang Trì Cảnh. Các đồng nghiệp khác đều không quen thân nên nói chuyện khá khách sáo. Phạm nhân vô duyên vô cớ gây sự bị Giang Trì Cảnh trừng trị xong cũng không dám hé răng nói năng bậy bạ với anh.
Chỉ riêng Trịnh Minh Dịch luôn nhảy nhót phạm vào giới hạn khu vực an toàn của anh. Rõ ràng chưa quen nhau được bao lâu nhưng cái tên này nói chuyện với anh còn suồng sã hơn cả Lạc Hải.
“Anh thấy tôi dễ tính lắm hay gì?” Giang Trì Cảnh hỏi.
“Làm gì có.” Trịnh Minh Dịch chân thành đáp.
Giang Trì Cảnh gườm gườm Trịnh Minh Dịch một hồi, thấy hắn không có ý định trêu chọc mình nữa mới nghiêm túc vào vấn đề chính: “Cảnh sát điều tra vụ án của anh có quen biết tôi, anh ta tin là anh bị hãm hại.”
“Thế à?” Trịnh Minh Dịch lại cụp mắt suy ngẫm.
Giang Trì Cảnh nhìn vẻ mặt của hắn, anh thật sự muốn biết Trịnh Minh Dịch đang nghĩ gì nhưng cuối cùng vẫn không thể hình dung được. Có lẽ người nọ không biết việc anh và Quan Vĩ biết nhau bởi từ sau khi chuyển đến công tác ở nhà tù phía Nam, Giang Trì Cảnh đã cắt đứt liên lạc với Quan Vĩ. Thế mà khi biết được tin tức này, vẻ mặt của Trịnh Minh Dịch lại chẳng có gì thay đổi.
Hắn tựa như một tay thợ săn đã bày sẵn trận địa chờ quân địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2130/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.