“Hoặc ngăn cản hoặc đi tố cáo anh ta, đơn giản thôi mà.”
Tối qua Giang Trì Cảnh trằn trọc đến tận khuya, tâm tư rối loạn. Lúc thì anh nghĩ người chứ có phải thánh sống đâu mà cái gì cũng lo, nhắm mắt làm ngơ là được thôi. Nhưng lúc anh lại nghĩ sự vụ lần này thuộc vấn đề nguyên tắc, mà đã gọi là nguyên tắc thì luôn phải tuân theo, anh không thể làm trái được.
Ai ngờ sáng nay lúc vác đôi mắt gấu trúc đến xin ý kiến Trịnh Minh Dịch, đối phương lại ung dung đưa ra đề xuất như thể chuyện khiến Giang Trì Cảnh trằn trọc cả đêm qua nghe nực cười biết bao.
“Ngăn anh ta nào có dễ như vậy?” Giang Trì Cảnh nhíu mày hỏi.
“Thế cậu muốn tố cáo anh ta à?”
Trịnh Minh Dịch vừa nói vừa viết hai chữ “ngăn” và “tố” lên tờ giấy trắng, còn vẽ thêm hai vòng tròn xung quanh hai chữ ấy.
“Không tố cáo.” Giang Trì Cảnh lấy cây bút từ tay Trịnh Minh Dịch, thêm một nét ngang ở giữa chữ “ngăn” bị sai chính tả.
*Chữ ngăn trong ngăn cản, tiếng Trung viết là 阻. Trịnh Trịnh dốt chữ ghi thiếu một nét ngang ở phần chữ且 bên phải nên bị em Giang sửa XD~
Trừ trường hợp bất khả kháng, Giang Trì Cảnh thật sự không muốn tố cáo Hứa Thắng tí nào.
Đây là một trạng thái tâm lý rất bất thường. Không phải anh chẳng biết đúng sai, mà do Hứa Thắng đã khai báo thành thật như vậy, ngay cả kế hoạch sau khi vượt ngục cũng không ngại nói cho anh nghe. Lại thêm những ẩn tình giấu sau vụ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-cam/2146/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.