Tôi muốn nói với Minh thật nhiều, nhưng còn có ích gì trong lúc này? Chồng tôi là một người tốt, anh ấy yêu thương và tin tưởng tôi đến độ không nghĩ rằng tôi với Minh đã có một thời yêu nhau. Trong khi đó, thật phũ phàng, tôi đã từng xem anh chỉ như một cái phao cứu nạn giúp tôi lấp đi hình ảnh Minh trong đầu. Tôi dõi mắt về chiếc nôi xinh xắn, nơi bé My đang cuộn tròn trong giấc ngủ say sưa.
- Còn anh, tất cả đều tốt đẹp chứ?
- Sẽ tốt đẹp nếu đừng xảy ra cái điều điên rồ là để mất em.
- Đừng nói với em những điều như thế! Minh, tất cả đã quá muộn rồi!
Tôi nói như van lơn và sợ hãi khi nhận ra mình rơi tõm vào cái nhìn có lửa của Minh, cái nhìn mà năm năm về trước, tôi đã chờ đợi đến mỏi mòn để rồi cuối cùng dành phải quên đi trong đau khổ và hụt hẫng. Thời gian có phải là liều thuốc nhiệm màu? Cớ sao không cuốn trôi đi những kỷ niệm, để giờ đây, cơn sóng trong lòng nổi dậy, kéo tôi về với chuỗi ngày xa xưa.
Chiều, tiếng chuông nhà thờ dồn vang, ngân nga như bản thánh ca trầm buồn quen thuộc. Phố xá bỗng trở nên xa lạ, co ro trong một vẻ màu nhiệm huyền bí khác thường. Tôi nói: “Em sẽ viết truyện ngắn về mùa đông”. Minh gật đầu. Một cơn gió lạnh đi qua khiến tôi rùng mình. Minh vòng tay kéo tôi lại gần, hỏi: “Mùa đông đẹp như thế nào hả em?”. Tôi cúi nhặt cánh hoa dầu vừa mới chao nghiêng xuống ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dai-tuoi-17/2642894/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.