Khương Hoán không ngờ Hoa Thải Y lại nói như vậy, hắn ngẩn người, cảm giác như trái tim được bao bọc bởi lông vũ, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy.
"Vẫn còn đau chứ?" Hoa Thải Y nhìn vết thương của hắn, giọng nói nhẹ nhàng: "Bao giờ khả năng tự lành của anh mới hồi phục?"
Khương Hoán nắm lấy tay Hoa Thải Y, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: "Tối nay chắc là sẽ hồi phục, muộn nhất là ngày mai. Anh nói sai rồi, vẫn còn đau đấy, nhưng nhìn thấy em, toàn thân anh đều thoải mái đến mức không còn cảm thấy đau nữa, huống chi em vừa trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào."
Khương Hoán xoa đầu Hoa Thải Y, hứa hẹn: "Anh đảm bảo lần sau sẽ cẩn thận hơn. Mặc dù em lo lắng cho anh làm anh rất vui, rất đắc ý, nhưng anh nhất định sẽ giảm bớt số lần em phải lo lắng –– em cũng phải hứa với anh, đặt việc bảo vệ bản thân lên hàng đầu. Bây giờ em chính là trái tim của anh, mang theo sinh mệnh của cả hai chúng ta."
Khương Hoán cúi xuống hôn lên môi cậu, giọng nói dịu dàng như nước. Hoa Thải Y ôm lấy hắn, khẽ đáp: "Được."
Chưa kịp âu yếm thêm nữa, cả hai đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển ––
Hoa Thải Y vội vàng nói nhỏ: "Nó sắp tỉnh lại rồi. Em sợ khi nó khôi phục một chút sức mạnh tinh thần sẽ có thể phóng ra những mảnh ảo ảnh. Bộ não của nó phải bị phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2724998/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.