"Em tốt nhất nên tránh xa anh một chút, bảo bối. Bây giờ anh vẫn còn kiểm soát được, nhưng lát nữa thì không chắc, anh sợ anh sẽ tấn công em..." Khương Hoán nói xong liền nhắm mắt lại, sờ nhẹ lên khuôn mặt Hoa Thải Y rồi buông tay ra hiệu cậu rời đi.
Hoa Thải Y lắc đầu, nhìn vết thương của hắn, vẻ mặt trầm tư: "Chắc là con thú biến dị mà Arthur nuôi..."
"Cái... cái gì?" Khương Hoán lại mở mắt ra.
Hoa Thải Y vừa cởi một bên áo khoác, xắn tay áo lên, vừa nói: "Trước đây em từng nhìn thấy một lần, Arthur dùng máu của mình để nuôi dưỡng thú biến dị. Con thú đó mang trong mình máu của hắn, có năng lực của hắn. Bóng đen vừa tấn công chúng ta cùng với hai hiện tượng kỳ lạ trước đó chắc chắn là do nó gây ra..."
"Arthur đúng là tự chuốc lấy họa... Em đang làm gì vậy!" Khương Hoán thấy Hoa Thải Y rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường nhanh gọn lên cánh tay mình.
Máu tươi lập tức phun ra, đỏ tươi, chói mắt.
Khương Hoán vội vàng nắm lấy tay cậu, luống cuống tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu, tâm trí đang dần bị khống chế cũng vì hoảng sợ mà lấy lại được hơn một nửa.
Hoa Thải Y bình tĩnh rút tay lại, đưa vết thương đang chảy máu của mình áp vào vết thương của Khương Hoán, để máu của mình hòa vào máu của hắn.
"Nếu máu của em có tác dụng tăng cường dị năng cho dị năng giả, và dị năng khống chế tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2724999/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.